Trích:
minminixi viết
Phóng đại quá rùi chàng điển trai à!
Vấn đề muôn thuở vẫn là : đối tượng và thời điểm, dù tần suất có dày hơn...
Thơ thẩn rằng:
Những cô gái tóc nâu màu hạt dẻ
Thuở bé thơ màu tóc vẫn sáng vàng
Khi dậy thì chợt sẫm dần...chờ đợi
Tương phản đẹp hơn với màu trắng da tươi
Những chàng Việt ngẩn ngơ quên phiền muộn
Quên từng đêm...hồi khắc khoải nhớ nhà
Để quyết tâm đâm đầu luyện Nga ngữ
Mong đến ngày bắt chuyện với người thương...
Chẳng ít nàng tóc vàng hay tươi trắng
Cả tóc đen như bạn gái quê nhà...
Nhưng tóc nâu...bằng mọi màu cộng lại
Mãi xa rồi còn nhớ...tóc nâu ơi...
|
Xin phép BT sửa tí chút cho nó vần nhé (kẻo có người trên 4R này - cũng như thi sĩ Mít đặc xứ mặt trời - bảo rằng mần thơ quan trọng nhất là vần chứ cần gì sự thực):
Những cô gái tóc nâu màu hạt dẻ
Thuở bé thơ màu tóc vẫn sáng vàng
Khi dậy thì chợt sẫm dần chờ đợi
Tương phản hơn với da trắng mơn man
Những chàng Việt ngẩn ngơ quên phiền muộn
Quên từng đêm, khắc khoải nỗi nhớ nhà
Để quyết tâm đâm đầu luyện ngôn ngữ
Mong đến ngày bắt chuyện với em Nga
Chẳng ít nàng tóc vàng tươi hay trắng
Cả tóc đen như bạn gái quê nhà
Nhưng nâu đẹp hơn mọi màu cộng lại
Đã xưa rồi, vẫn nhớ tóc nâu xa.