View Single Post
  #5  
Cũ 08-05-2008, 20:30
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Đoàn tàu của họ không được phép vào Moskva. Nó bị dồn vào một cái khu ga tránh với chằng chịt những đường ray đan chéo cạnh nhà máy hỏa xa. Nơi này tụ tập vô số tàu chở những người lính chiến thắng giải ngũ. Dường như chẳng ai cần họ, xung quanh là một mớ hỗn độn...

Họ ở lại đây khá lâu. Trên nhà máy hỏa xa với những đường ống và những cây phong đen sì phía xa, đầy những cảnh say rượu, những trận ẩu đả, trộm cắp và cướp giật. Những cán bộ trong đội tuyển mộ người đi làm đi đi lại lại trên những toa tàu, kêu gọi những người lính giải ngũ tham gia vào những công tình xây dựng mới, đi đánh cá, đào vàng, vào các trường dạy nghề thủ công hay các đoàn thám hiểm-một công việc tìm kiếm vất vả và nguy hiểm. Họ hứa hẹn sẽ đưa tiền tạm ứng trước và chuyển ngay những người đã được tuyển mộ sang đoàn tàu khác.

- Anh chọn nghề đánh cá, dông thẳng tới Kamchatka - Danila tuyên bố.

- Thế còn em thì sao? Thế còn Chufyrino?

- Chufyrino hẵng cứ đợi đã. Còn em thì đâu mà chẳng có chỗ, em là y tá cơ mà. Đấy, cứ xem đấy, trên toa tàu em đã chẳng ngay lập tức trở thành bà chủ là gì, - vẻ tự ái giấu kín đã lộ ra qua giọng của Danila: anh là một người không nghề nghiệp, không học vấn, anh chỉ có độc những ước mơ và niềm hy vọng.

Trong thời gian cùng đi trên một chuyến tàu họ ít nhiều cũng đã biết về nhau. Nhưng mà biết cũng chả nhiều nhặn gì; trong lý lịch của mình họ đâu có bổ sung được điểm nào, chiến tranh mà cũng gọi là lý lịch à? Đó chỉ là một khoảng thời gian bị mất trắng trong đời người. Chẳng cần chiến tranh thì Marina cũng học được nghề y tá. Theo giấy tờ thì cô sinh ra ở Leningrad và khi cô còn bé tý cha mẹ cô được điều động đi đâu đó và không còn tin tức gì về họ nữa. Cô được bà cô trông coi một thời gian, và khi được phép, bà đón cô từ trại trẻ đặc biệt về nhà chơi. Tới khi xảy ra chiến tranh bà bị mắc kẹt trong thành phố, và hình như bà đã chết trong thời gian đó. Những bức thư của Marina gửi về Leningrad hoặc không được trả lời hoặc bị trả lại với một dòng chữ: “Không có người nhận”.

Cô còn duy nhất một lối thoát, túm chặt lấy Danila, người anh họ ngẫu nhiên và không được thả anh ta đi đâu cả. Nhưng biết giữ anh ta như thế nào? Bằng cách nào buộc chặt được anh ta đây? Chỉ còn mỗi một cách, đã qua trải nghiệm khá chắc chắn, mà cô biết được theo bản năng phụ nữ cũng như kinh nghiệm của các bạn gái trong bệnh viện truyền lại. Lính tráng trên tất cả các đoàn tàu đều bị lùa đi tắm, họ xếp hàng hai ngày, lần lượt vào nhà tắm để tẩy rửa. Marina hỏi Danila và cánh đàn ông địa chỉ nhà tắm công cộng ở vùng này và được biết trong nhà tắm của nhà máy hỏa xa có một khu dành riêng cho phụ nữ.

Buổi chiều, khẽ khàng và kín đáo, giấu gói đồ trong áo khoác nhà binh, Marina lẩn sâu vào phía trong khu ga tối tăm và ồn ào, tìm được cái nhà tắm hoá ra vẫn còn tốt của nhà máy hỏa xa. Cô tắm cẩn thận, thay đồ lót, thậm chí còn giặt giũ được một ít và lặng lẽ quay về toa tàu, nơi những cư dân của nó đã ngủ say. Cô lần vào chỗ của mình, cảm nhận được chất vải mềm mại ở trên giường, cô đoán đó là chiếc áo khoác ngắn của Danila. Cô khẽ cuộn nó lại để gối đầu, nhẹ nhàng sửa lại ổ rơm, trải khăn, thở một hơi dài rồi rúc vào trong chăn.

- Em đi đâu về đấy? Đã tắm được chưa?

- Tắm được rồi...không phải bận tâm về việc đó.

- Thế thì phải bận tâm về cái gì bây giờ?

- Em biết là anh bận tâm về cái gì rồi. Em nghe thấy anh ngủ có yên đâu. Cứ cho là giống chú bê non đi, thì mọi thứ vẫn cứ là của một trẻ tuổi.

Vừa thì thầm, cô vừa áp sát vào người anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh. Sau đó bất ngờ cô vừa hôn anh vừa thì thào bằng giọng ngắt quãng: “Daneshka, Danhuyshenka! Danhuyshka!...Thiên thần bé nhỏ của em!...”

Họ yêu nhau như thế nào thì Danila chẳng còn nhớ nữa, chỉ nghe thấy Marina rên lên qua hàm răng nghiến chặt và liền sau đó lả người đi như một chiếc lá lìa cành. Nhưng mà cái gì diễn ra sau đó trong toa tàu tối đen thì anh nhớ đến suốt đời.

Marina cứ lúi húi cạnh toa tàu giặt cái gì đó rất lâu, sau đó còn lâu hơn, cố mặc cái quần lót đang còn ướt, cuối cùng cô thở dài một cách xa vắng và bắt đầu sụt sịt:

- Thế là xong...thế mà mày, một con ngốc, lại cứ sợ, như dân gian vẫn nói.

Danila nín thở, im lặng, nhưng nhanh chóng hiểu rằng im lặng trong lúc này là bất tiện, và, giống như nhiều người đàn ông khác trong trường hợp tương tự, anh chàng thể hiện sự hối lỗi chân thành:

- Xin lỗi em, anh không biết rằng em là cô gái như thế này...-Anh im lặng sờ lên mặt cô gái, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, - Chiến tranh dữ dội như thế em đã trải qua rồi, vậy mà ...

Cô gái bỗng giật mình, chẳng giữ gìn, sờ ngay vào phía dưới bụng anh chàng và kêu lên:

- Mẹ ơi! Phải giặt ngay thôi. Cả quần lót lẫn quần dài.

- Để làm gì?

- Để làm gì? Để làm gì? Đã bảo, cởi ngay ra đi...

Trong đêm tối, chật chội, lại không quen xoay chuyển, anh cởi những thứ mà cô gái ra lệnh. Marina giúp anh. Một thoáng sau đã nghe thấy tiếng vòi nước chảy từ thùng nước uống dự trữ, tiếng leng keng nhè nhẹ của chiếc thắt lưng da, tiếng những chiếc khuy quần chạm vào chậu sắt, và sau đó “gian phụ-злоумышленница” tay cầm bộ đồ vừa giặt leo lên giường, phơi rất lâu chiếc quần lên cửa sổ nhỏ đang mở, mắc vào cánh cửa sập để nó được hứng gió.

- Chịu khó mặc chiếc quần lót ướt này vào. Quần dài thì đám lính còn nghĩ là do vấy bẩn, phải giặt, chứ quần lót, đồng chí ạ, nó là vật chứng đấy.

Họ lục sục một lúc nữa và bây giờ thì đã nằm yên, ôm chặt nhau dưới tấm áo choàng.

- Anh xin lỗi em lần nữa, - anh khẽ thì thầm.

- Thôi mà, không phải khổ sở thế Danila, không cần phải hành hạ bản thân như vậy, không sớm thì muộn điều đó nhất định sẽ xảy ra, - Và cô im lặng, im lặng một lúc lâu, nằm yên không nhúc nhích, sau đó nói tiếp bằng một giọng hơi mệt mỏi nhưng đầy triết lý:
- Bây giờ thì không vá lại được nữa rồi, thậm chí bằng loại chỉ ket-gut ở phòng mổ, cũng chẳng dán lại bằng băng keo được nữa. Tất nhiên, giá việc ấy xảy ra không phải ở trên cái giường này, trong một cái chuồng như thế này, nhưng đâu phải chỉ mỗi mình chúng ta không cửa không nhà. Thôi ngủ đi anh! Ngủ đi! – Và cô khẽ vỗ về anh, như ru một đứa trẻ vào giấc.

- Như thế là bây giờ chúng mình thành vợ chồng rồi đấy nhỉ, - mơ màng, Danila khẽ lập bập đôi môi đầy đặn như môi con trẻ.

- Vâng, - cô gái khẳng định và hôn vào má anh, vào lớp lông tơ mà sau này sẽ là bộ râu.

- Thế ket-gut là cái gì vậy?

- Là cái câu liêm khoác trên vai (!), thôi ngủ đi anh…

(Hết)

Người dịch: fresco
Nguồn:
http://www.fro196.narod.ru/library/astafiev/gus.html
http://ru.wikipedia.org/ - Trang viết về Viktor Astafiyev

Thay đổi nội dung bởi: fresco, 08-05-2008 thời gian gửi bài 20:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
admin (09-05-2008), BelayaZima (09-05-2008), Cá Măng (09-05-2008), chaika (09-05-2008), hongducanh (08-05-2008), hungmgmi (08-05-2008), nthach (09-05-2008), Serguei Kouzmic (09-05-2008), Thao vietnam (09-05-2008), TrungDN (08-05-2008), Vania (17-11-2009), virus (08-05-2008)