Cô nàng nữ chiến sỹ tỉnh dậy muộn, đoàn tàu đã ra khỏi đất Bạch Nga. Cô nằm rốn thêm một lúc, định thần lại, lắng nghe bản thân và thế giới xung quanh. Thôi thì bây giờ thế nào cũng được, cô quyết định có chết cũng phải cố mà chịu. Cô nhìn sang chàng lính trẻ nằm ngủ bình yên bên cạnh, một cọng rơm cắm vào khoé miệng còn đọng dấu vết của nước dãi chảy ra trong giấc ngủ say, Marina dùng hai ngón tay quen cầm panh, rút cọng rơm ra khỏi đôi môi mòng mọng của Danila, đoạn nhỏm dậy, tụt về cuối giường, thả hai chân xuống phía dưới, kéo lại cái váy nhàu nát và lên tiếng:
- Xin chào những người anh em
- Chào...- lúc sau mới vang lên những tiếng chào lúng búng từ phía lò sưởi, nơi một số tay nghiện thuốc ngồi quây quần xung quanh, áo bông và áo khoác ngắn trên vai. Những người còn lại trong toa thì ngủ mê mệt sau những trận nhảy, những cuộc tâm tình trong các bụi cây hay đằng sau nhữcng bức tường đổ.
Trưởng toa, trung sĩ Onoprichuk, là người Siberi vùng Baikal, như anh ta tự giới thiệu, là một người lắm lời hiếm thấy, cả buổi tôí anh nhảy với tất cả các quý bà quý cô, tặng họ cả đống những lời khen nịnh, những chuyện tiếu lâm ấn tượng, rốt cuộc, do không tập trung vào một đối tượng nên anh chàng cũng chẳng vớ được ai, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Anh vẫn còn đang thiu thiu ngủ, tay vẫn còn nắm chặt điếu thuốc lá, cố kéo giấc mơ cho đến sáng bạch. Vừa nghe thấy giọng phụ nữ, trưởng toa choàng ngay dậy, tưởng như một quý bà nào đó trong đám phụ nữ nhảy với anh chiều qua đang gọi từ xa, đánh rơi cả áo bông xuống sàn, mình mặc độc quần lót dài, tay che lấy chỗ xẻ ở quần bị hở, anh chàng vội nấp ngay sau tấm màn che giường, hấp tấp mặc vội bộ quân phục.
Trưởng toa xuất hiện với mái tóc chải lật sang bên, với hai hàng huân chương trên chiếc áo khoác, chăm chú nhìn cô gái quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc rối bù sau giấc ngủ, lên tiếng:
- Xin lỗi cho hỏi, làm sao mà cô lại rơi vào chốn này?
- Tôi đi cùng Danila! Thật là bất ngờ, tôi ngồi đợi tàu mãi, đợi mãi - bất thình lình anh ấy xuất hiện, cứ như thể được Đấng bề trên sai xuống vậy, ông anh họ của tôi ấy. Tôi nhìn thấy anh ấy từ ban ngày khi anh ấy đi lấy nước sôi, nhưng tôi lại cứ nghĩ chẳng qua là có người giống anh ấy thôi, ai ngờ hoá ra là anh ấy thật, quả là một bất ngờ may mắn...
- Cô làm gì trong chiến tranh, hở cô bé ba hoa? - một thượng sĩ đứng tuổi để ria mép hỏi cô.
- Tôi không phải là người ba hoa, không ba hoa đâu, chẳng qua là vì mừng quá nên tôi mới nói nhiều như vậy. Tôi không tham gia chiến đấu, nhưng tôi làm y tá trong bệnh viện dã chiến quân đội, tôi có thể trình giấy tờ, - nói rồi cô chậm rãi đi về phía để đồ đạc, mặc dù mọi giấy tờ đi đường cần thiết của cô đều để trong túi ngực và trong túi của áo khoác ngoài. Cô đi sâu vào trong toa để lay cái anh chàng Danila kia dậy, gần như hốt hoảng cô thì thào vào tai anh:
- Bắt đầu hỏi cung rồi đấy. Giúp tớ với...!
Nhưng sự cứu trợ đâu có cần. Chỉ vừa mới nhảy từ trên giường xuống và chìa giấy tờ cho tay thượng sĩ lập tức từ mọi phía trong toa vang lên những giọng nói:
- Y tá, mà lại là y tá của bệnh viện quân đội, - đúng là Chúa đã gửi cô xuống cho chúng tôi đấy, cô gái ạ. Chỗ chúng tôi có đủ cả, nào là người ốm, thương binh, đấy như vết thương của cậu Ivan Svit lại mở miệng rồi. Này Ivan, tụt xuống đi, cậu là người đầu tiên được cứu giúp đấy.
Có ai đó động đậy phía trên và giữa kẽ hở của những tấm phản gỗ ghép lại làm giường rơi lả tả những cọng rơm khô.
- Ngay bây giờ đây, ngay đây. Tôi có cả bông băng, iot và chai cồn nữa. Chờ tôi rửa tay một chút.
Ngay lập tức người ta rót nước cho cô rửa tay, nhân tiện cô rửa luôn mặt, chải đầu, kết tóc thành đuôi sam. Trên lối đi ở chính giữa toa cô đã dựng lên ngay một trạm y tế, cô đặt một cái hòm gỗ lên sàn tàu, phủ kín nó bằng một chiếc chăn của ai đó, sau đó còn trải lên một tấm vải trắng.
Danila nhìn từ trên giường xuống và không khỏi ngạc nhiên. Anh chàng chỉ có thể thốt ra mấy từ: “Ra là thế đấy!” và cũng chỉ dám thầm thì với bản thân.
Marina khám một lượt cho tất cả những thương binh bệnh binh trong toa, cố làm ra vẻ không để ý đến Danila với cái miệng há ra vẫn còn vương rớt dãi lúc ngủ, và khi làm xong công việc, cô ngồi lên cái thùng, chụm hai tay vào đầu gối và thở dài:
- Thế đấy, lạy Chúa, - cô chậm rãi nói tiếp: - các anh em ạ, cần phải dọn dẹp toa đi thôi. Ai lại cứ sống như lợn con cả lượt thế này; phải dọn lối đi, thay ổ rơm, giặt giũ phơi phóng cho sạch sẽ, chứ không thì các vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng đấy, mà các anh em đang trở về với những cô dâu sắp cưới, với những người vợ của mình đấy.
Cô và Danila ăn sáng chung một cà-mèn, rồi uống nước chè cũng từ cái cà-mèn đó. Đến trưa tàu dừng lại ở một cái ga xép, đám lính trẻ nhảy xuống rút rơm từ các đống rơm ở gần đó, thay toàn bộ ổ rơm trên giường. Trưởng toa Opnorichuk ra nội quy sinh hoạt cho thời gian tới:
- Đầu tiên, cần phải nói khẽ, đi nhẹ vào ban đêm, khi Marinoshka ngủ; không nói tục, chửi bậy, không đầu độc cô ấy bằng tiếu lâm nhảm nhí, và cái chính là... bọn trẻ ranh, nghe đây, cái chính là, nói thế nào nhỉ, cái chính là, không được tìm cách tán tỉnh, chọc ghẹo cô ấy, không được, nghe rõ chửa? Phải gom tất cả những người bị thương, bị ốm lại, tất tật, để nữ y tá chữa cho. Hiểu chưa? Hết!
- Thế còn cô ấy thì sao?...
- Chúng ta sẽ gác cho cô ấy, chúng ta sẽ không đi vệ sinh ở các bụi cây lúc tàu dừng nữa, một đầu toa sẽ dành cho cô ấy, đầu toa này của cánh ta, nói rồi đấy, các chàng trai, phải lịch sự một chút, cô ấy còn bé bỏng lắm...
- Ông coi bọn tôi là hạng nào vậy, gỗ đá cả lượt chắc? Hiểu rồi ...
Không phải lúc nào cánh lính đàn ông cũng thể hiện được sự tinh tế lịch sự như đã hứa, không phải lúc nào họ cũng giữ được lời ăn tiếng nói của mình, đơn giản là vì họ đã quen với cuộc sống bỗ bã cận kề cái chết trong chiến hào, dưới những trận mưa bom bão đạn vào ban đêm; song điều tồi tệ nhất – đó là cuộc sống không có việc để làm, - nhiều anh chàng đã giở trò tán tỉnh cô gái, thậm chí có kẻ còn rủ cô về quê nữa.
Với một tay « nổ » như Danila, Marina luôn tâm niệm rằng cô và anh chàng đang về quê là cái thành phố Chufyrino nào đó mà cô chưa hề biết đến, rằng họ cần phải xuống ga Chufyrino – và theo tính toán cụ thể thì nhất định là sẽ vào đêm khuya. Marina có nằm mơ cũng không nghĩ được là Danila đã bịa ra cái tên đó, rằng họ đang đi về chốn vô định, không nhà cửa, quê hương ; và cô nhận thấy anh bắt đầu lảng tránh cô một cách khéo léo, cố tình đẩy xa cô đi...
|