View Single Post
  #2  
Cũ 08-05-2008, 20:19
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Ngỗng trời phiêu dạt

Người mỏi rã rời và ướt sũng, Danila Solodovnikov chệnh choạng đi về phía thành phố, tay đặt lên khẩu súng vác trên vai. Ra đi từ rạng sáng vào rừng tai-ga, anh chưa bắn lấy được một phát súng; thậm chí cũng chưa nhìn thấy một con chim khả dĩ nào để làm thức ăn được. Cơn gió lạnh mang đến những đám mây xám xịt mà ở giữa thì đen kịt, và ngay từ sáng sớm cơn gió đã quất xuống mặt đất khi thì mưa, khi thì tuyết vụn. Tất cả mọi sinh vật dường như đều tìm được chỗ trú cho mình, trốn dưới những tán lá thông che kín phía trên, bám trên những cành cây vững chãi hoặc nằm im trong hang hốc... và hình như chỉ có mỗi một mình Danila lang thang ở cái nơi ướt sũng, đầy mây, mưa và gió lạnh này.

Tới ga xép Akbara anh có thể nhảy lên bất cứ một đoàn tàu hàng nào như mọi lần sau chuyến đi săn để về nhà nhanh hơn, thay quần áo, sưởi ấm và làm một giấc. Nhưng anh không thể, anh không được quyền tay không trở về nhà. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ một cửa số với mái lợp bằng những tấm gỗ đẽo theo kiểu mái nhà kho, vợ và thằng con trai bé bỏng Arkania đang chờ anh. Nó là một đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh gày nhom với đôi mắt màu xanh mở to tin cậy, những mạch máu xanh nổi trên thái dương và ở trên cái cổ khẳng khiu. Thằng bé đã bước sang tuổi thứ tư. Ở lứa tuổi của mình nó là một đứa bé khá thông minh, nói sõi và hóm hỉnh, biết nhiều trò chơi, thuộc nhiều bài hát, bài thơ và những câu chuyện kể. Tuy vậy, trông nó lúc nào cũng ảo não, thường xuyên bị cảm lạnh, gầy giơ xương sườn và chỉ nhỉnh hơn đứa lên hai một chút.

Đó là hậu quả của cuộc sống bất ổn, luôn căng thẳng và thiếu ăn của người mẹ. Thì họ đào ở đâu ra cơ chứ? Họ đang mắc kẹt ở cái thành phố nhỏ có tên “Chufyrino” này, nghèo rớt, chỉ biết chơi món đàn răng - зубарики như Danila thường nói đùa với nụ cười cay đắng.

************

Trên chặng đường dài sau chiến tranh, số phận đã đưa đẩy Maria và Danila gặp nhau trên tuyến đường sắt. Đi trên một đoàn tàu đặc biệt từ Đông Phổ trở về Nga, Danila có mang theo người được một vài thứ. Cũng chẳng thể nói là nhiều hay giàu có gì, nhưng cũng đủ cho những ngày đầu giải ngũ. Thế rồi, vào một đêm khuya, tàu đang chạy, toa tàu lắc lư theo nhịp bánh, cũng như các chiến sỹ khác, Danila đang ngủ trên giường bỗng lao xuống sàn, đầu đập vào vật gì đó đau điếng. “Bọn phỉ Bandera đấy!!!...”, ai đó gào lên trong đêm tối, và những người lính không vũ khí cứ thế bổ nhào xuống đất, mỗi người chạy một ngả.

Ban ngày người ta tập trung họ lại, điểm danh và đưa lên các toa của một chuyến tàu kế tiếp chở lính khác và gửi họ đi tiếp. Danila mất hết hành lý, cả cái nồi, cái cà-mèn, cặp quần áo lót và một đôi vải lót chân (portyanki) để đi ủng còn mới nguyên vừa được cấp nhân dịp giải ngũ. Đám lính vui tính ở đoàn tàu mới đã cưu mang Danila trong cơn hoạn nạn, anh ăn cùng cà-mèn với người bên cạnh, họ nhường cho anh cái áo khoác nhà binh dài vẫn còn mới, quẳng cho anh một cái mũ lông xám và cả tấm lót cổ nữa. Thôi thế là cũng ổn...

Những chàng lính trẻ đang trên đường trở về nhà, họ rống lên hát, ai có rượu thì uống rượu, ai có đàn phong cầm thì mang ra kéo. Anh em lính tráng đang trở về nhà, còn Danila, thực ra chẳng có chỗ nào để mà về cả. Anh lớn lên trong gia đình ông chú bị đi đày mà sau đó bà vợ Darya Fominychna của ông đã thông báo là ông đã hy sinh ngoài mặt trận; còn đám con cái thì người đàn bà đau khổ này đã phải cho chúng vào trại trẻ mồ côi, bản thân bà cũng bị cơn bão chiến tranh bẻ gãy và cuốn đi đâu mất tăm. Mặc dù Danil đã viết cho bà rất nhiều thư nhưng hồi âm tuyệt nhiên không có. Những người bạn đường hỏi anh về đâu và xuống ga nào thì Danila – làm ra vẻ vô tâm – gào lên: “Tớ đến thành phố Chufyrino!” - Không hiểu sao cái tên này lại lọt vào đầu anh? Anh đã đọc được hay đã nghe thấy nó ở đâu ? – Sau này Danila không thể giải thích điều đó cho bản thân lẫn người khác. Đơn giản là niềm vui chiến thắng, muốn gào lên, nhảy múa, ôm lấy mọi người, kể những câu chuyện cười, chơi chữ cho vui. Mà Chufyrino khác với chơi chữ cái gì nào? Chufyrino, Pupyrino, Coltyrino, Kolipaevo – nghe thật tuyệt!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
Serguei Kouzmic (09-05-2008), Vania (17-11-2009)