Nhân kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, xin giới thiệu với mọi người một truyện ngắn về đề tài người lính Hồng quân Xô viết qua ngòi bút của một nhà văn – cựu chiến binh; đó là câu chuyện có tên
“Пролетный гусь” – “Ngỗng trời phiêu dạt”.
Trước tiên, xin có vài dòng về tiểu sử của tác giả - nhà văn
Viktor Astafiyev - Виктор Астафьев . Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1924 trong một gia đình nông dân tại một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Yenisei - Енисей, vùng Ovsyanka gần thành phố Krasnoyarsk . Mẹ của Astafiyev mất khi ông mới 8 tuổi và khi mới 12 tuổi, vào năm 1936, ông trở thành đứa trẻ mồ côi hoàn toàn phải vào sống trong trại trẻ mồ côi (3/1937) thành phố nhỏ Igarka miền Krasnoyarsk.
Năm 1942, khi mới 18 tuổi, Viktor Astafiyev tình nguyện nhập ngũ ra mặt trận. Ông đã từng là lái xe, trinh sát pháo binh, lính thông tin...và cho tới cuối cuộc chiến tranh Vệ quốc, ông vẫn chỉ là một người lính bình dị. Sau chiến thắng phát xít Đức 1945, Astafiyev giải ngũ, lập gia đình và chuyển về sinh sống tại Ural, thành phố Chusovoy - Чусовой thuộc vùng Perm - Пермская область. Tại đây, Astafiyev đã trải qua các nghề đa dạng như công nhân tiện, thày giáo, rồi thì nhân viên trực ga xe lửa .v.v...
Năm 1951, ông đã cho ra đời truyện ngắn đầu tiên “Con người công dân” trên báo “Công nhân Chusovoy”, cũng từ năm đó, Viktor Astafiyev chuyển về làm việc tại toà soạn tờ báo này và bắt đầu sự nghiệp viết văn. Tác phẩm dài hơi đầu tiên của ông là cuốn tiểu thuyết “Tới mùa xuân tương lai” xuất bản năm 1953 tại Perm.
Vào năm 1958, ông được nhận vào Hội nhà văn Liên Xô và hai năm tiếp sau đó học khoá học văn học nâng cao tại Moskva.
Chủ đề chính trong các tác phẩm của Astafiyev là về cuộc sống nông thôn và chiến tranh. Năm 1953, ông cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tiên về số phận những người lính bình dị trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bao gồm các tiểu thuyết “Tuyết tan - Тают снега” (1958); “Thám tử buồn - Печальный детектив” (1986); bộ hai tập “Những người bị nguyền rủa và những người chết - Прокляты и убиты” (1995); các truyện vừa “Vụ đánh cắp – Кража” (1966), “Đâu đó chiến tranh đang diễn ra - Где-то гремит война” (1967), “Vua cá - Царь-рыба” (1976), “Người lính vui vẻ - Веселый солдат” (1998).
Sách của Viktor Astafiyev cũng đã được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng. Ông đã từng là Anh hùng lao động Liên Xô, được tặng giải thưởng Quốc gia Liên xô các năm 1978, 1991; giải thưởng quốc gia Nga các năm 1996, 2003 (sau khi mất); giải thưởng Puskin của Quỹ Alfred Tepferr – CHLB Đức năm 1997.
Ông mất ngày 29 tháng 11 năm 2001, hưởng thọ 77 tuổi.
Bằng giọng văn pha chút hài hước nhưng thấm đậm tình người, qua câu chuyện về số phận những người lính Hồng quân ngay sau cuộc chiến trong “Ngỗng trời phiêu dạt”, Astafiyev muốn kể về tình bạn, tình yêu, tình đồng chí đã gắn kết những người lính chân thành, mộc mạc với nhau, cho dù hoàn cảnh có éo le đến đâu đi chăng nữa…
Với truyện ngắn “ Ngỗng trời phiêu dạt” và truyện ngắn “Бабушкин праздник” – “Ngày lễ của bà” của Astafiyev được chuyển thể thành vở kịch “ Ngỗng trời phiêu dạt ” do nhà hát kịch Moskva mang tên Chekhov dàn dựng; Viktor Astafiyev đã được tặng giải thưởng quốc gia Nga trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu năm 2003 (sau khi mất) cùng với 4 nghệ sỹ khác của nhà hát.