Ở nhà, tôi chuyên phụ trách khâu nhồi bột và cán, nhón thịt bỏ vào thì không được tín nhiệm lắm - hay bị thiếu nhân, bột thừa chẳng biết làm gì?
Vắt tay hay khuôn đơn làm đẹp hơn, nhưng chỉ ăn có t/c thưởng thức. Còn nhà tôi thường làm 1 đống, đóng gói để tủ lạnh ăn dần dăm bảy ngày.
Ở HCM lại càng "bức xúc" hơn. Bữa tối rất khó kiếm, cơm thì tôi ít ăn (1, 2 lần trong 1 tuần thôi), muốn làm tô phở với bánh mì như ở HN nhưng không có, hủ tiếu, bún trong này không đi với bánh mì được. Nếu làm bánh pelmeni đại trà, vừa chắc bụng mà khỏi chạy đi đâu cho mệt.
Trích:
Nina viết
Sáng nay em chợt nghĩ - có thể bác hỏi ở các quán ăn bán sủi cảo xem, có lẽ họ sẽ có thứ gì đó thay thế  , và vẫn sản xuất hàng loạt được.
|
Tôi có hỏi 2 quán, họ dùng khuôn nhựa (nên khó cán đứt ngay), được ít cái và bánh ra to hơn của Nga. Đầu tháng sau về nhà xách sang thì trông kỳ quá, và nặng những hơn 1 kg.