SM mới sưu tầm được bài này, của một bạn từng nghĩ về nước Nga và cuối cùng đã đến được Nga. Xin chia sẻ cùng mọi người.
Ngày Chiến thắng và Giấc mơ Nga
bởi Quyen Tran vào ngày 9 tháng 5 2012 lúc 11:54 chiều •
Nếu ai đó hỏi tôi có gắn bó với nước Nga không thì câu trả lời chắc là không. Gắn bó làm sao được khi mà chẳng có họ hàng hay bạn bè thân thích ở Nga, tiếng Nga thì chỉ bập bẹ vài từ, và mới chỉ may mắn đến nước Nga có 1 lần và thời gian lưu lại cũng chỉ vài ngày. Thực tế thì là như vậy, nhưng trong lòng tôi luôn cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng mình rất gắn bó với nước Nga, bởi vì tôi có một “Giấc mơ Nga”.
Ngày bé khi tôi vừa vào lớp 1 thì bố đi công tác dài hạn ở Liên Xô. Thông thường khi có người thân ở đâu thì người ta thường hướng về phía ấy và “giấc mơ Nga” của tôi có lẽ bắt đầu từ đó. Nó hiện hình ở những vật rất cụ thể và nhỏ bé mà bố thỉnh thoảng gửi về: những quả táo tây thơm phức, những thanh sô cô la ngon ngọt mà ở VN thời đó làm sao mà có được, những chiếc kẹo đã ngon rồi lại còn được bọc giấy thật là đẹp. Tôi vẫn còn nhớ có lần nhận được thư của bố mẹ gửi từ LX về, bên trong có cái bưu ảnh khá dày, ghi là “Bố mẹ gửi cho Quyên Phương 2 cái kẹo cao su”. Kẹo cao su chẳng thấy đâu, chỉ thấy góc bưu ảnh có vết xé, nhìn lại phong bì cũng có vết xé từ trước, chắc là đã bị mấy bác bưu điện tịch thu rồi. Hai chị em chỉ biết thèm thuồng và tiếc ngẩn ngơ. Lần khác, bố gửi cho tôi cái áo khoác mà lúc đó tôi mặc rất rộng, mẹ bảo là phải lên lớp 5 thì con mới mặc vừa áo này. Lúc đó tôi mong ước mình lớn nhanh để lên lớp 5 biết chừng nào.
Thời đó tôi còn nhớ trên các phương tiện thông tin đại chúng thì LX như là thiên đường vậy. Vì LX thành trì của hòa bình thế giới, trong khi tư bản đang giãy chết. LX là cường quốc kinh tế, là nguồn viện trợ dường như vô tận cho VN. LX còn là cường quốc trong nhiều lĩnh vực khác, thể thao chẳng hạn, kỳ Thế vận hội nào cũng thấy dẫn đầu cả. Mà người VN mình hồi đó cứ nói đến nước ngoài là phải kể LX đầu tiên. Ra đường gặp ông mắt xanh tóc vàng thì thế nào cũng chỉ trỏ bảo nhau: ông LX đấy. Đến mức tôi còn nghe kể 1 câu chuyện vui là có 1 bác tây khi dạo phố HN đã đeo 1 dòng chữ trước ngực: tôi là người Thụy Điển, không phải người Liên Xô!!! Tất cả những điều đó làm cho giấc mơ trẻ con trong tôi ngày càng lớn dần, tôi mơ ước học giỏi để được đi học ở LX giống như bố và mẹ, cố gắng học tiếng Nga thật tốt để có thể nói chuyện với người LX.
Lớn lên một chút, qua những bài học trong sách vở, tôi được biết đến một nước LX đẹp đẽ ở những góc cạnh khác. Đó là quê hương của một nền văn hóa lớn với rất nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, nhạc sỹ hàng đầu trên thế giới. Đó là đất nước của Cách mạng tháng mười đã đi vào rất nhiều sử sách, thơ ca. Và tôi được nghe và đọc rất nhiều về một cuộc chiến tranh có tên là Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bỏ qua tất cả những mỹ từ của truyền thông kiểu như là “nhân dân LX đã cứu loài người khỏi thảm họa phát xít”…, thì tôi luôn tin rằng cuộc chiến tranh này thực sự vĩ đại. Cuộc chiến tranh ấy có những trận đánh khốc liệt, những con người anh hùng, những câu chuyện không thể nào quên. Con số hơn 20 triệu người dân LX chết trong cuộc chiến tranh đã phần nào nói lên sự vĩ đại ấy.
Tôi đã được đọc về Trận Leningrad, không chỉ đơn thuần là 1 trận đánh mà là cuộc phong tỏa quân sự của quân đội Đức quốc xã đối với thành phố Leningrad kéo dài trong 871 ngày đêm. Tức là thành phố bị bao vây và cô lập trong vòng hơn 2 năm! Có số liệu thống kê nói đây là trận đánh có số dân thường thiệt mạng cao nhất trong cuộc chiến tranh này. Có người đánh giá là ngoài kết quả về quân sự, trận đánh là biểu tượng cho sức chịu đựng và ý chí của con người. Được nghe những câu chuyện những người lính và người dân thành phố sống và chiến đấu trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nước Nga, thiếu năng lượng và lương thực, mới thấy sự anh hùng của cuộc chiến này. Hôm đến St Petersburg tôi có đi qua đài tưởng niệm trận đánh này. Em hướng dẫn viên có nói với tôi là: chị có biết vì sao tượng những người lính và dân thường trông rất gầy gò và nhỏ bé không, đó là bởi vì khẩu phần ăn của họ trong hàng năm trời chỉ là 2 lát bánh mỳ 1 ngày thôi. Tôi liên tưởng đến cuộc chiến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tất nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng nếu ai đó đã từng xúc động khi nghe kể những câu chuyện chiến đấu bảo vệ thành cổ thì chắc chắn sẽ cảm thấy sự anh hùng và bi tráng của 871 ngày đêm bảo vệ Leningrad.
Tôi còn được nghe câu chuyện về một trận đánh ác liệt khác là trận Moskva. Rất nhiều sách, truyện đã kể về giây phút cực kỳ nguy nan khi quân Đức chỉ cách Moskva 20 km, đã có 1 người lính hô lời kêu gọi tới các đồng đội của mình là: “Nước Nga rộng lớn nhưng chúng ta quyết không lùi. Vì sau lưng chúng ta là Moskva”. Câu nói cực kỳ đơn giản và ngắn gọn nhưng chuyển tải ý chí vô cùng mạnh mẽ của cả một thế hệ. Tôi đã đọc một cuốn sách trong đó có ý kiến phản bác lại luận điểm quân Đức thất bại vì thời tiết băng giá nước Nga là “Không phải! Mưa và tuyết không thể chặn được bước tiến của quân địch ở Mát-xcơ-va. Chính là đạo quân hơn 1 triệu tên lính phát-xít tinh nhuệ đã vấp phải tinh thần vững như thép, lòng dũng cảm và khí phách anh hùng của các chiến sĩ Xô-viết có sự hậu thuẫn của nhân dân, của Thủ đô và Tổ quốc... Không, không phải là thời tiết, mà là con người, những người Xô-viết! Đó là những ngày đặc biệt không bao giờ quên được, những ngày mà hoài bão duy nhất là bảo vệ Tổ quốc và lòng yêu nước vĩ đại của toàn thể nhân dân Liên Xô đã thôi thúc mọi người xông lên lập chiến công.”
Hôm nay, Ngày chiến thắng, nước Nga và toàn thế giới kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Tôi đã xem bản tin VTV1 lúc 19h về cuộc duyệt binh ở quảng trường Đỏ và lễ kỷ niệm ở quảng trưởng Chiến thắng. Một người lính tham gia kỷ niệm ở quảng trường Chiến thắng đã trả lời phỏng vẫn thật là hay. Anh nói rằng: “Ông bà tôi đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc, cha tôi đã hy sinh ở Afganistan, anh trai tôi đã hy sinh ở Chechnya, bản thân tôi là thương binh. Nhưng tôi không ân hận. Bởi vì tôi có một nghề: nghề bảo vệ Tổ quốc”. Câu nói đầy khí phách và mang đậm tinh thần Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, được nói ra trong dịp kỷ niệm này chắc chắn khiến nhiều người, trong đó có tôi, đặc biệt xúc động.
Trong lần tôi đến nước Nga vào mùa đông năm ngoái, có rất nhiều người thắc mắc với tôi là tại sao lại đi Nga vào mùa đông, là mùa đông vừa lạnh vừa xấu, là sao không đi vào mùa hè hoặc mùa thu để xem cảnh đẹp. Tất nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với những thắc mắc đó. Nhưng có điều cái đẹp của nước Nga đối với tôi không chỉ là lá vàng hay hoa nở, mà tôi đến với nước Nga như đến với một miền đất đã thân thuộc, để nhìn tật mắt, sờ tận tay những thứ mà bao lâu nay tôi chỉ đọc, nghe và mơ về chúng. Chính vì vậy mà dù có là mùa nào thì nước Nga đối với tôi vẫn đẹp. Nhưng tôi cũng vẫn hẹn nước Nga vào mùa thu, mùa mà theo nhiều người nói “đẹp nao lòng, đẹp không muốn về”, để giấc mơ Nga được trọn vẹn hơn nữa.
|