View Single Post
  #4  
Cũ 20-08-2012, 14:54
hongtuoi3 hongtuoi3 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2010
Bài viết: 51
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 65 lần trong 39 bài đăng
Default

Bẩm giáo sư phuongnn cùng các chư vị giáo sư! Đọc bản góp ý của giáo sư, ta vô cùng sung sướng. Thật là từng lời từng ý đanh thép, như được gãi đúng chỗ ngứa, ta cả cười mà rằng, kha kha kha, thế mới xứng là bậc khai quốc công thần, tuổi tác tuy đã già mà vẫn đau đáu khôn nguôi nghĩ đến tình cảnh cái mình sinh ra nay trở nên thoái hóa hỏng hóc, lòng không hề run sợ e ngại mà cương trực dâng sớ dâng biểu tâu lên góp ý, dù đầu rơi dưới trướng cũng không hề run sợ, thật quý hóa lắm thay!

Ta cũng vô cùng ngạc nhiên khi tất cả các giáo sư ở đây, không ai là không tu nghiệp nước Liên Xô về, đều có chức danh giáo sư cả, bọn cửu vạn thất học không hề lọt được vào chốn này, ấy thế mà các topic nhạc cổ điển và balet lại là món quá cao siêu với các vị giáo sư, đến nỗi phải chịu cảnh vắng vẻ đìu hiu, làm ta thật là khó hiểu? Đến như ta không chấp làm gì, chỉ là một tên chăn lợn trồng rau, sang Liên Xô cũng chỉ đi trồng rau, ấy vậy mà ta ngày đêm đi magazin săn lùng đĩa nhạc cổ điển ngoài giờ trồng rau, đến nỗi phải nói món nhạc cổ điển với ta chỉ như là món xơi hàng ngày, hoàn toàn dễ hiểu với ta. Vậy sao ở đây toàn bậc giáo sư đạo mạo uyên thâm lại cho là cao siêu để cho vắng vẻ không ai buồn bàn tán?

Nay ta cũng nhân tiện mà ủng hộ giáo sư phuongnn mà xét rằng, cõi diễn đàn cũng như cõi đời, có người này kẻ khác, có kẻ làm đến chức giáo sư, cũng có cả cửu vạn, trộm cắp gian xảo, có kẻ khôn kẻ ngu, kẻ mũ ni che tai kẻ cao quý anh hùng trượng phu, có kẻ có tài lại có kẻ bất tài, có kẻ ảo tưởng điên cuồng lại có kẻ thông minh đắc chí, có kẻ ngây thơ hồng vệ binh lại có kẻ sâu sắc thâm nho. Vậy nên cũng như cõi đời, không nên tạo ra xã hội chỉ toàn giáo sư, mà cũng không nên tao ra chốn chỉ toàn bọn du thủ du thực. Ai cũng có chỗ của người ấy, chỉ cần có một bộ luật nghiêm minh chuẩn xác, cập nhật từng năm từng tháng khi thấy cần, lại một ban lãnh đạo nắm quyền có nhiệm kỳ chứ không phải vô hạn, lên xuống do được bầu bán minh bạch mà nên, thì ta còn sợ chi mà rằng diễn đàn ấy không thú vị?

Bẩm sự thú vị là do phải có nhiều giọng nhiều tính cách, sự sâu sắc có được phải do có kiến văn phong phú mà nên. Chứ ta đồ rằng diễn đàn của các giáo sư cứ để nguyên như thế này, thì ngày càng nhiều bọn hồng vệ binh sà vào, yêu nước Liên Xô điên cuồng mà chẳng hiểu vì sao (phải chăng vì bố mẹ chúng trước đây đi nước Niên Xô và kể về Niên Xô?), càng nhiều bậc giáo sư mũ lông bịt kín vào tai, chỉ thích ngâm nga ngâm ngợi quá khứ hào hùng chiến công hiển hách, chỉ thích xơi đồ ngọt mà không chịu uống thuốc đắng, rồi lại ngâm thơ du dương tháng ngày hòng đoạt giải Nobel mà không biết rằng nước Liên Xô đã chết mất 20 năm rồi, nước Nga ngày nay thế nào tự bịt mắt không thèm bàn tán, sống trong hào quang quá khứ, ôm giấc mơ vàng đã mất, ấy chẳng phải là nực cười lắm ru? Và cứ thế cứ thế mãi, thì bọn cửu vạn hằng hà sa số bên kia không dám bước vào, tỷ như tên Thanh Luyến hồi xưa lò dò vào kể chuyện nước Nga vô cùng sinh động, ấy thế mà bị đánh chửi không tiếc lời, lặn một hơi đến giờ không dám thò mặt lại. Lạinhuw tên giáo sư Thanh Lam du học nước Nga hiện đại, đã bị ăn đòn vô số lần, vào đây kể chuyện cũng bị chưởng cho tơi bời, đến nỗi phải chuồn sang nước Ý thối nát mà sống.

Ấy vậy nên ta nói, dù thuốc đắng cũng phải uống vào để khỏi bệnh. Còn ngược lại bảo vẫn không có bệnh, khỏe mạnh bình thường,thì ta không thể nói gì. Liệu các giáo sư có mong diễn đàn của các vị được như ttvnonl,như webtretho có đến hàng chục hàng trăm ngàn người, đến nỗi phải có cả diễn đàn con cho từng nhóm nhỏ, vậy thì ai chơi hợp nhóm nào thì vào mà chơi, khỏi ai dòm ngó, lại bán được cả quảng cáo banner, mod lại có lương bổng hậu hĩnh, các côngty sản xuất thèm thuồng dòm ngó chỉ mong được treo quảng cáo mà chờ cả năm còn chưa đến lượt, tự dưng diễn đàn biến thành cả một kênh truyền thông đầy thế lực dù không chính thống, thế chẳng phải là huy hoàng sung sướng ư?

Vậy nay có thơ rằng:

Than ôi ấy cái 3N
Bảy năm qua đã lờ đờ còn đâu
Ấy như vó ngựa bóng câu
Thấm thoắt mà đã trông đâu bạc phơ
Đêm ngày kể chuyện thời xưa
Anh hùng đi hết còn mơ nỗi gì
Ngày đêm trông ngóng thầm thì
Bao giờ trở lại thời kỳ còn xuân
Giang hồ tấp nập xa gần
Quần hoa lui tới bần thần ngả nghiêng
Ngày nào cũng có hội tiên
Bàn đào đánh chén liêng biêng tối ngày
Ai cũng vui thú hăng say
Cả ngày khấp khởi vào ngay 3N
Nào ông Lê nào ông Brờ
Lại thêm cụ Mác câu giờ cả đêm
Đầu trọc chém giết khắp miền
Này đây chuyện kể ôn liền thủa xưa
Tiếp đến là chuyện vụ mùa
Nông dân Nga ngố được mùa quanh năm
Hết chuyện đứng đến chuyện nằm
Nào trên xe lửa trên tầng nhà cao
Nào chuyện bán rượu năm nao
Kịp đến áp suất bàn là chậu nhôm
Gái tây đàn đúm ngập mồm
Đêm đêm mở cửa chui luồn mé sau
Than ôi thời ấy còn đâu
Giờ đây phờ phạc dãi dầu quanh năm
Ngày đêm trông ngóng anh hùng
Những bài thú vị săn lùng nơi nao
Quanh đi quẩn lại tầm phào
Cãi nhau chữ nghĩa bẻ vào bẻ ra
Võ sỹ thừa thế xông ra
Cùng nhau quấy đảo thật là buồn thay
Thế là xích mẹ nó tay
Nhốt ngay ngục tối chẳng hay chút nào
Than ôi cái lẽ đồng bào
Cãi nhau chí chết nhưng nào có xong
Toàn chuyện tầm phào viển vông
Lại thêm bọn nhỏ lông nhông cả ngày
Mút sữa kể chuyện bên tây
Nào là cụ Mác ông tây râu xồm
Hứng chí ca ngợi hết hồn
Loạn lên hết cả chẳng đường nào ra
Than ôi cái chốn 3N
Giờ đây như chốn vật vờ còn đâu


Vậy nay ta có vài nhời như thế cùng các chư vị giáo sư. Chuyện kế tiếp thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongtuoi3 cho bài viết trên:
phuongnn (21-08-2012), Tanhia75 (02-10-2012), thanhnam76 (22-08-2012), Tom Cat (22-08-2012)