Quê mẹ nghèo hun hút gió triền đê
Là cặm cụi dáng cha những luống cày khó nhọc
Là mùa đến khi sân vàng hạt thóc
Mắt mẹ cười không dấu nổi những đắng cay
Ta cứ bình yên với tuổi thơ ngây
Sao biết đắng trong bát cơm thơm dẻo
Sao biết thương ngọn khói chiều tan vội
Bóng mẹ về chênh chao trên đường xa
Ký ức ngủ ngon con đi học xa nhà
Biết mình có một tuổi thơ cổ tích
Hiểu mình có quê hương làm đích đến
Nên vững chân đi vì quê mẹ ở tim mình...
__________________
Take It Easy
|