Có những chuyến tàu đến từ Bulgaria, bọn SS và Wachmänner rất khoái mỗi khi thấy họ: bị lừa gạt bởi bọn Đức và sau đó bởi chính phủ Bulgaria thân Quốc xã, những người này, không biết chút gì về số phận đang chờ mình phía trước, đã mang theo một lượng lớn tài sản có giá trị và rất nhiều thức ăn ngon lành, có cả bánh mì trắng. Sau đó có các chuyến tàu đến từ Grodno và Bielostok, tiếp theo là các chuyến tàu từ khu ghetto Do Thái khởi nghĩa ở Varsava, và một chuyến tàu chở những nghĩa quân Ba Lan – là nông dân, công nhân, binh lính. Có một đoàn người digan đến từ Bessarabia, gồm hai trăm đàn ông cùng tám trăm phụ nữ và trẻ em. Người digan đi bộ tới, kéo lê thê phía sau là một đoàn xe ngựa; họ cũng bị lừa gạt và tới đây cả ngàn người dưới sự áp tải của chỉ có hai lính canh, và bản thân các lính canh này cũng không hề biết rằng mình đang dẫn những người này tới chỗ chết. Người ta kể rằng những phụ nữ digan đã vỗ tay thán phục khi nhìn thấy tòa nhà đẹp có các phòng hơi ngạt, và cho tới phút cuối cùng cũng không hề biết gì về số phận đang chờ đợi họ. Điều này đã khiến bọn Đức đặc biệt khoái chí. Bọn SS hành hạ vô cùng tàn bạo những người bị đưa tới đây từ ghetto khởi nghĩa ở Varsava. Phụ nữ và trẻ em bị tách ra khỏi đoàn và bị đưa không phải vào phòng hơi ngạt mà thẳng ra nơi thiêu xác. Phát điên vì khiếp đảm, những bà mẹ bị thúc phải dẫn con mình vào giữa giàn thiêu nóng cháy, nơi có hàng ngàn xác chết cháy hừng hực và bốc khói đang biến dạng, nơi có những cái xác quằn quại và uốn éo như thể đang sống lại, có cả những xác phụ nữ mang thai nổ tung ổ bụng vì sức nóng và những hài nhi bị giết khi chưa sinh bốc cháy ngay trên ổ bụng vỡ toác của người mẹ. Cảnh tượng này đủ để biến những người cứng rắn nhất trở nên hoàn toàn mất trí, nhưng bọn Đức đã trù tính chính xác rằng tác động của nó sẽ mạnh hơn gấp trăm lần với những bà mẹ đang cố gắng lấy tay che mắt đứa con mình. Đám trẻ con túm lấy mẹ và cuống cuồng la hét: “Mama, bọn họ sẽ làm gì chúng ta, định thiêu chúng ta sao?” Dante không thể tưởng tượng ra bất cứ cảnh nào tương tự thế này để đưa vào mô tả của mình về địa ngục.
Sau một hồi giải trí với trò này, cuối cùng bọn Đức cũng thiêu chết lũ trẻ.
Thật vô cùng nặng nề khi phải đọc những trang viết này. Xin độc giả hãy tin tôi, tôi cũng nặng nề không kém khi ngồi viết nó ra. Có lẽ sẽ có người nào đó đặt câu hỏi: “Tại sao phải viết nó ra, nhớ làm gì tất cả những chuyện này?”
Trách nhiệm của nhà văn là phải nói ra sự thật khủng khiếp này, còn trách nhiệm công dân của người đọc là phải nhận thức lấy nó. Tất cả những ai quay lưng bịt mắt và bỏ qua điều này đều là lăng mạ vong linh những người đã khuất. Bất cứ ai không biết trọn vẹn về sự thật sẽ không bao giờ hiểu được kẻ thù của chúng ta là ra sao, không hiểu được Hồng quân vĩ đại và thiêng liêng của chúng ta đã phải chiến đấu một mất một còn với bầy quái vật như thế nào.
|