Trích:
hongtuoi3 viết
Chỉ sợ nhất là những kẻ biết đúng nhưng nói là không biết, mũ ni che tai, cơm rượu đánh chén, ấy cũng là tiểu nhân vậy.
|
Có một câu này người ta cứ nói là của Khổng Tử, chẳng biết có đúng không nữa (trong sách Luận Ngữ thì không có, song biết đâu Khổng Tử lại chả từng thì thì thào thào nói với đám học trò của mình lúc
họp chi bộ nào đó, rôi sau mới loang ra):
Tri chi dĩ vi tri. Bất tri dĩ vi bất tri. Thị tri dã.
(Biết thì nói là biết, không biết nói là không biết, thế mới là biết)
Dạo trước, có kẻ đem câu này lên khoe trên một 4R, một sư phụ của tôi (thày của thày của thày tôi) nhân luận bàn mới bảo tôi trên 4R ấy rằng:
Không biết nói là không biết, biết cũng nói là không biết, thế mới thực là biết
Sư phụ nickname thì là Xanh, nhưng thực đen hơn mực nho,
lôm la gọi là thâm nho
ạ.