View Single Post
  #24  
Cũ 10-08-2012, 14:16
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Thoạt tiên con người bị cướp mất tự do, mái ấm, tổ quốc và bị đưa tới bãi đất hoang vô danh nằm giữa rừng. Sau đó anh ta bị cướp đi vật dụng, thư từ, ảnh chụp những người thân yêu của mình ở chỗ sân ga, bị cướp đi mẹ, vợ, con cái ở ngay tường rào trại. Sau đó con người đã bị lột trần truồng lại bị tước hết giấy tờ tùy thân ném vào lửa: anh ta bị cướp đi tên tuổi của mình. Anh ta bị lùa đi giữa cái hành lang với vòm trần xây đá thấp lè tè – con người ấy bị cướp mất bầu trời, những vì sao, bị cướp mất làn gió, bị cướp mất mặt trời.

Và rồi đã tới màn cuối tấn bi kịch của con người – con người bước vào tầng cuối cùng của địa ngục Treblinka.

Cánh cửa của căn phòng bê tông đóng sầm lại. Cửa được bảo vệ bởi kết hợp nào là khóa, cái then khổng lồ, chốt kẹp và móc cài. Nó không thể bị phá vỡ được.

Liệu chúng tôi có đủ can đảm để mô tả lại những gì mọi người đã cảm thấy, đã trải qua trong những giây phút cuối cùng trong phòng hơi ngạt? Chúng ta chỉ biết giờ đây họ không còn có thể kể được nữa... Chật chội khủng khiếp đến gãy cả xương và ngực bị ép chặt đến không thở nổi, họ đứng sát nhau, đổ những giọt mồ hôi cuối cùng, dính nhơm nhớp đầy chết chóc, họ đứng như là cùng một con người. Có ai đó, có lẽ là một người lớn tuổi đầy khôn ngoan, đã ráng sức thốt lên: “Cũng an ủi, thế là sắp chấm hết”. Có ai đó hét lên một lời nguyền rủa độc địa… Và chẳng lẽ nào lời nguyền rủa đó lại không thiêng… Người mẹ với nỗ lực phi thường đã lách được một khe hẹp cho đứa con nhỏ của mình – miễn là hơi thở trước khi chết của con ít nhất được nhẹ bớt một phần triệu lần nhờ sự chăm sóc lần cuối này của mẹ. Cô gái cất tiếng thều thào hỏi: “Tại sao lại phải chết ngạt, sao tôi không được yêu và có con cái?” Chóng mặt, cổ họng khô nghẹn lại. Hình ảnh gì đang lướt qua trước đôi mắt đã đờ ra như thủy tinh của con người sắp chết? Thời thơ ấu, những ngày tháng yên bình hạnh phúc, hay chuyến đi cuối cùng đầy nặng nhọc? Trước mắt họ thấp thoáng khuôn mặt nhạo báng của tên SS ở chỗ cái sân đầu tiên cạnh nhà ga. “Thế là rõ tại sao lúc đó hắn lại cười”. Mọi người ngất dần đi, và tiến tới gần cái giây phút khủng khiếp, tới nỗi thống khổ cuối cùng… Không, tôi không thể tưởng tượng tiếp những gì đã xảy ra trong căn phòng đó nữa… Những xác chết đang đứng hóa lạnh dần. Theo lời các nhân chứng thì trẻ con còn thở được lâu nhất. Sau khoảng hai mươi – hai lăm phút bọn thuộc hạ của tên Schmidt sẽ đến nhòm vào cái lỗ quan sát. Đã đến lúc mở cái cửa thứ hai, cái cửa dẫn ra sân. Đám tù mặc bộ quần áo bảo hộ liền quần, dưới sự thúc giục ồn ào của bọn SS, sẽ bắt tay vào việc dỡ xác. Do sàn phòng dốc thoải về phía sân, rất nhiều xác tự động lăn ra. Những người từng làm trong đội dỡ xác khỏi phòng kể cho tôi rằng, mặt người chết hóa vàng ệch và khoảng bảy mươi phần trăm số người bị giết có một chút máu rỉ ra ở mũi và mồm. Các nhà sinh lý học chắc chắn có thể giải thích về điều này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
bachyen (12-08-2012), nqbinhdi (13-08-2012), quangnam (14-08-2012)