Gần đây trên mạng internet lan truyền đoạn clip có hai sư thày “tung chưởng” hay “thi thố quyền cước” thậm chí ném cả mũ cối vào người đi đường. Bên cạnh có hình mờ mờ một vị Đại đức đang tiến hành nghi thức “nhất bộ nhất bái” của Đạo Phật.
Đây là phát nguyện của Đại Đức Thích Tâm Mẫn (thày trụ trì một chùa nào đó ở Vũng Tàu) quyết thực hiện “một bước, một lạy” từ thành phố Hồ Chí Minh ra đỉnh thiêng Yên Tử.
Trích:
Thầy Tâm Mẫn cho biết đây là một pháp tu của Phật giáo, nhằm rèn luyện tâm ý và niềm tin kiên định để hoàn thành chí nguyện.
Lý do phát nguyện thực hiện chuyến hành hương này, thầy Tâm Mẫn không tiết lộ. Tuy nhiên trong suốt quãng đường mà Thầy hành hương, Thầy đều cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
|
Còn đây là câu chuyện không có trên thông tin đại chúng. Khi Thày đi đến miền trung (tôi không muốn nêu rõ tỉnh nào, nhưng là Bắc Trung Bộ - không phải một tỉnh) thì có gặp sự cố. Nhiều người dân không hiểu, trêu chọc thày và đoàn thì đã đành, những cái đó nhỏ, không thành vấn đề. Có nhiều “người” chọc phá bằng những cách tệ hơn như xỉ nhục, thậm chí ném đá. Thày có lần phải đi cấp cứu nằm viện cả tháng.
Những đệ tử của thày (không biết có phải là hòa thượng hay chỉ là Phật tử) không phải chỉ một lần phải có những phản ứng phù hợp để bảo vệ thày. Công quả của họ cũng như công quả của các Đức Hộ Pháp xưa kia vậy (Chiến đấu để bảo hộ Phật pháp). Cũng như Đức Đấu chiến thắng Phật đã từng phải chiến đấu chống lại yêu quái để bảo hộ Đường Tăng sang Tây Trúc lấy kinh, không có gì khác nhau nhiều.
Tất nhiên, dùng bạo lực để chống lại bạo lực, bản thân người thi hành điều đó cũng sẽ phải chịu “quả” từ cái “nhân” đó. Nhưng không phải vì thế, mà không làm.
Phải tôi, tôi cũng làm.
Trích:
micha53 viết
Có đáng để suy ngẫm?

|
Bác
Mì Chả ạ, bác là người có tuổi, em rất quý và kính trọng. Nhưng nhiều khi cái cách bác quote một tin, bài… em không rõ là bác có hiểu cặn kẽ sự việc hay không và nếu có thì đến đâu? Nếu bác không hiểu, bác viết rõ là hỏi. Nếu bác hiểu, bác giải thích cho mọi người. Đây bác buông một câu, em thấy không được có trách nhiệm cho lắm. Em mong bác hiểu suy nghĩ của em và đừng tự ái.