Trích:
ninh viết
Có một bài viết khá sâu - Нужны ли друг другу Россия и Вьетнам? (Nga và Việt Nam có cần nhau?) của Марина Тригубенко, Vụ trưởng Vụ Đông Á và Đông Nam Á, Viện Kinh tế thuộc Viện HLKH Liên bang Nga, nhưng tôi không có điều kiện dịch, xin các bác đọc bằng tiếng Nga.
|
Em dịch vội bài này trình các bác:
Nga và Việt Nam có cần nhau không?
(Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang)
Câu hỏi này sẽ là ngớ ngẩn nếu như tính đến các lợi ích chiến lược của Nga tại Châu Á, lợi ích về độc lập chủ quyền và an ninh quốc gia của Việt Nam với tư cách là một trong số cường quốc quan trọng nhất tại khu vực.
Thoả thuận về đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam ký từ năm 2001 chỉ có thể đưa ra câu trả lời “Có” cho câu hỏi của tiêu đề. Nhưng thật tiếc, văn bản chính trị đó không trả lời được câu hỏi: Nga và Việt Nam có cần nhau không? Cần nhau ở mức độ nào? như những đối tác kinh tế và thương mại. Văn bản này chủ yếu phục vụ mục đích hợp tác trong chính sách đối ngoại, còn các vấn đề trong hợp tác kinh tế, thương mại, sản xuất, khoa học, chính sách đầu tư nếu có được nhắc đến thì cũng chỉ như là tiện thể. Kết quả rất đáng thất vọng: Đầu năm 2010, Nga chỉ chiếm 2% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, tỷ trọng vốn đầu tư của Nga trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam còn ít hơn, chỉ chiếm 1,4%.
Nga, như chúng ta đã biết (với tư cách là người kế tục trách nhiệm của Liên Xô trong kinh tế đối ngoại), đã xoá 90% nợ của Việt Nam trong tổng số 15 tỷ rúp, nhưng lại không cấp cho Việt Nam các khoản tín dụng mới, trong khi các hình thức hợp tác đầu tư trước đây dần dần bị thu hẹp lại. Trong lĩnh vực này, đối với Việt Nam, Phương Tây xử sự khác. Họ đưa nước này vào danh sách các quốc gia chính được nhận trợ giúp kinh tế từ Cộng đồng các nhà tài trợ ODA. Tính từ năm 1993, Cộng đồng này đã cho Việt Nam vay 15 tỷ đô la tín dụng đầu tư và 5 tỷ đô la viện trợ không hoàn lại để giải quyết các vấn đề xã hội. Lĩnh vực hợp tác kinh tế Việt-Nga duy nhất phát triển hiệu quả sau năm 2001 là hợp tác khai thác dầu trên thềm lục địa Nam Việt Nam. Doanh thu của xí nghiệp liên doanh này chiếm tới 1/3 nguồn thu ngân sách của Việt Nam. Một lĩnh vực hợp tác kinh tế tích cực nữa là mua bán vũ khí hiện đại. Việt Nam trở thành một trong số khách hàng châu Á lớn nhất của các tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.
Tất nhiên, là thành viên ASEAN, WTO và tham gia khu vực tự do thương mại AFTA, Việt Nam tích cực giao thương với nhiều quốc gia, và bằng cách đó, duy trì khả năng phát triển kinh tế bền vững (GDP tăng 7% trước khủng hoảng và hơn 5% trong năm nay).
Nhưng tạm thời rõ ràng Nga đã không tận dụng hết những khả năng của mình trong hợp tác kinh tế tích cực hơn với Việt Nam, kể cả cơ hội tham gia vào các ngành kinh tế công nghệ cao. Trước đây chính Liên Xô, vào thời của mình, đã lôi kéo Việt Nam vào chương trình nghiên cứu vũ trụ chung. Còn bây giờ, “người cầm trịch” trong lĩnh vực này là Mỹ. Họ đã giúp Việt Nam đưa vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo gần trái đất, thành lập các trung tâm khoa học để đào tạo phi công vũ trụ Việt Nam.
Chẳng lẽ không phải là cơ hội bị bỏ qua khi Nga rút khỏi chương trình dài hạn phát triển các tổ hợp hoá dầu của Việt Nam,từ chối xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam? Trong khi đó các công ty phương Tây đã thành công: Họ đã xây dựng ở Việt Nam 2 nhà máy lọc dầu lớn có khả năng đáp ứng 80% nhu cầu về các sản phẩm lọc dầu của đất nước.
Còn một cơ hội nữa bị bỏ qua – đó là thái độ thờ ơ của chúng ta trước sự phát triển thị trường viễn thông, liên lạc của Việt Nam. Đầu tiên “Beeline” mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng chấm dứt hoạt động rất nhanh, đồng nghĩa với sự tự nguyện rút khỏi không gian internet của Việt Nam. Còn Việt Nam thì chỉ trong một thời gian rất ngắn đã gia nhập danh sách những quốc gia hàng đầu về sử dụng Internet và thông tin di động, chỉ sau có Trung Quốc.
Bổ sung cho bức tranh buồn này là sự chậm trễ khó hiểu từ phía Nga trong việc ký với Việt Nam Thoả thuận liên chính phủ về tự do thương mại và Thoả thuận thành lập Khu vực tự do thương mại mà trong các kỳ đàm phán phía Việt Nam đề nghị không chỉ một lần. Cuối cùng, đến tận bây giờ Nga mới tiếp nhận những đề nghị của Việt Nam về Khu vực tự do thương mại và kết nạp Việt Nam vào Liên minh hải quan. Nhưng chả lẽ không thấy tiếc quãng thời gian để mất? (Nhân tiện cũng nhắc lại là cùng lúc với việc ký Thoả thuận về đối tác chiến lược nêu trên với Nga, Việt Nam đã ký thoả thuận thương mại với Mỹ, mở toang cánh cửa cho các dòng đầu tư của Mỹ và Châu Âu vào kinh tế Việt Nam, đồng thời tạo ra các điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay đối với dòng đầu tư của Nga vào nền kinh tế đang phát triển rất nhanh này).
Có thể coi việc Nga cấp khoản tín dụng 10 tỷ đô la và xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam là bước chuyển dịch quan trọng trong sự phát triển hợp tác Việt-Nga. Bản đồ hiện diện tại Việt Nam của các công ty khai thác dầu liên doanh Nga-Việt đang được dần dần mở rộng. Bây giờ đang hình thành thị trường ổn định cho xuất khẩu sản phẩm chế tạo máy của Nga sang Việt Nam. Sự chuyển động tích cực trong thời gian gần đây được ghi nhận cả trong các mối liên hệ song phương ở cấp vùng: Việt Nam phát triển các doanh nghiệp nhỏ tại các thành phố lớn của Nga. Còn trong chương trình nghị sự Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sắp tới tại Vladivostok có việc thảo luận về lực lượng lao động Việt Nam đổ vào vùng Đông Xiberi và vùng Viễn Đông của Nga.
Có cơ sở để hy vọng rằng, chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ củng cố vững chắc định hướng thuận lợi của 2 quốc gia cho sự phát triển các mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga./.