Thế mà đã 40 năm trôi qua thật rồi ư? Mà sao những ngày tháng của năm 1972 đầy kỷ niệm dữ dội ấy vẫn cứ còn nguyên vẹn trong ký ức của ta, như thể mới hôm qua thôi vậy?
Thử kiểm những thành viên 3N ngày ấy còn đang ở VN, có lẽ có chị Hương hồng vàng, lão vidinhdhkt (mà tháng 8 năm ấy thì y cũng rời VN lên đường sang LX học – thằng chả dạo này mất tiêu đi đâu rồi ấy nhỉ, giận lẫy gì ta chăng?), bác NISH, bác baodung, bác Phan khi ấy mới về nước..., không nhiều lắm. Các mợ như mợ Ria với Rừng..., Mu với Hổ gừ, Gà mờ... thì lúc đó có lẽ còn khá nhỏ, chắc đâu chừng 10 tuổi hay ít hơn nữa nên không hiểu còn có cảm giác và nhớ được nhiều chăng, Nina thì chắc vừa mới sinh nhỉ.
Đầu năm 1972 khá tĩnh lặng dù các lớp học cứ vắng dần, nhiều bạn bè - những bạn tôi đi học muộn, sinh chừng 1953, đầu 1954 - từ năm trước đã lần lượt chia tay với thày với bạn, khoác ba lô lên trung đoàn 5 trên Yên Tử để luyện quân rồi đi B. Lớp vẻn vẹn có 18 người, 17 thằng con trai nghịch như quỷ sứ và một nàng công chúa (Ly) nên mỗi người ra đi lớp lại vắng thêm thấy rõ. Cuối 1970 đã có bạn lên đường, Văn Khanh đi đầu tiên. Đến trước Tết 1971 thì Đào Xuân Khanh lại đi tiếp, gửi lại bạn bè rất nhiều nỗi nhớ - cậu ấy trước ngày lên đường, buổi chia tay chỉ giúi vào tay tôi một tấm bưu thiếp (mà bây giờ tôi vẫn còn giữ cùng với tấm ảnh cậu ấy bây giờ nhìn mặt non choẹt, vai đeo AK quay ngang nòng súng, tay chống nạnh trông rất "trận mạc", chụp ngày còn luyện quân trên Yên Tử), ghi vẻn vẹn "
Tặng Bình thân mến, Khanh chia tay các bạn lên đường đi đánh giặc. Tan tiếng cười ‘tít tít’, ‘mục mục’ Bình ơi!", chả là cậu ấy nói lắp, lên bảng có nói "
mục đích" thì thể nào cũng phải nói "
mục...mục... đích"... nên trong lớp hay chế nhau như thế. Tết 1971 được về tranh thủ, đại đội vẫn còn bắt đeo 20 kg củi theo ba lô đi bộ từ Yên Tử về thành phố, bảo rằng vừa để rèn luyện và "
các đ/c mang củi về cho gia đình nấu bánh chưng nhé, 1 công đôi việc", cậu ấy bảo: "
Rất nhiều đứa ra khỏi doanh trại là tháo củi ném ngay đi cho khỏi nặng, hơn 60 km lội bộ về thành phố chứ có ít gì. Tớ thì nhất quyết không, nặng lắm, ứa cả nước mắt, song chỉ về đến bên kia Phà Bính tớ mới ném đi trước khi xuống phà - nhà tớ thì chỉ có bánh chưng tổ hợp tác phân theo phiếu, cần gì đến củi chứ?". Cái ngày còn học nơi sơ tán, 2 ông Khanh này có dạo chả hiểu xích mích gì, đánh nhau chí mạng, cả lớp phải xúm vào can ra, mãi cho đến tận khi Văn Khanh đi bộ đội chúng cũng không thèm nói với nhau một lời nào. Ấy thế mà tình cờ thế quái nào, hai tên đi hai đợt, ở hai đơn vị hoàn toàn khác nhau, mà vào đến mặt trận hai đứa lại gặp nhau. Xuân Khanh đang đi gùi gạo về cho đơn vị thì gặp Văn Khanh đang dong tù binh trên đường đi ra. Hai thằng, đứa quẳng súng, đứa lẳng ba lô gạo, ôm chầm lấy nhau khóc như mưa làm đám tù binh người miền Nam trố hết cả mắt thấy hai gã VC người Bắc chẳng nói chẳng rằng ôm nhau khóc ngằn ngặt. Là dân chuyên toán, Xuân Khanh đi vào chiến trường còn cố đèo theo cuốn Bài tập toán sơ cấp của Nga dày cộp và "
đã giải bét nhè" tất cả các bài trong đó không chịu bài nào, "
có bài tớ giải đến 3-4 cách đấy", thế nên sau khi phục viên năm 1978, cậu ấy thi ĐH đỗ ngay và đỗ rất cao, được sang Nga học hàng hải, sau về làm GV ĐHHH. Hè 1971 thì đến Trần Hữu Doanh được gọi đi khám tuyển nghĩa vụ, ông tướng đã lận đến mấy kí lô đá vào người mà rồi khi về đến đơn vị cân lại chỉ có 39 kg, thành thử lại bị đuổi về.
Sang đầu năm 1972 thì cả lớp lăn vào luyện thi học sinh giỏi Toán miền Bắc, gần như cả ngày ở trường, đêm về lại cặm cụi giải toán, có vẻ như không còn ai để ý cái gì khác, có chăng chỉ mấy gã bắt đầu đang yêu. Chỉ có đầu tháng Tư, một hôm đang ăn cơm, cha tôi bảo ta vừa bắt đầu đánh rất lớn trong Nam, ngày đầu tiên ta bắn đến gần 10 ngàn phát đại bác mà địch chỉ bắn trả được khoảng 1000 trái thôi, chưa bao giờ có được như thế đâu. Lúc ấy anh trai tôi đã bắt đầu chuẩn bị hành quân vào chiến trường, song tôi cũng không để ý mấy mà chỉ tự dưng nhớ lại hè năm trước ra Đồ Sơn nghỉ. Đận ấy, có lần đi dạo với cha tôi gần bờ biển mé bên kia bán đảo, mọc rất nhiều dứa dại - tôi thì chúa sợ rắn mà nghe nói đất Đồ Sơn rắn nhiều vô kể (mắt cũng thấy rất nhiều rồi và lần nào cũng sợ cứng người) - thấy trong một bụi dứa trước mặt sột soạt có con gì bò, tôi đứng phắt ngay lại, cứ đá mà ném vô hồi kỳ trận vào đó, chữa ngượng rằng đấy là
pháo bắn chuẩn bị, có đến 10 phút liền, cha tôi chỉ cười và bảo "
nếu có rắn trong đó thì hoặc là nó bị ném đến chết rồi hoặc là nó chuồn lâu rồi còn gì". Thật là còn vô tâm lắm.
Chỉ đến khi B52 ném bom vào HP, sau đấy có 2 tuần, thì cả lũ chúng tôi mới sực tỉnh.
Mỹ đánh rát lắm, chết rất nhiều người, chủ yếu là dân thường. Những ngày đầu máy bay ném bom trở lại, dân thành phố hoảng loạn ghê lắm, ùn ùn kéo nhau ra khỏi thành phố đến nỗi tắc cả con đường xuống huyện Hải An qua lối Hồ Sen - hàng mấy nghìn con người gồng gánh, tay nải hòm xiểng, con trẻ cõng trên lưng, đèo sau xe đạp lặc lè những gạo, áo quần, xoong nồi... dồn ứ một cục lại hàng tiếng đồng hồ ngay cửa ngõ thành phố. Tôi cũng chở mẹ tôi trên cái xe đạp gấu Đông Đức có mặt trong cái đám đó mà lòng như lửa đốt (B52 ném bom, cha tôi thì mải đi chỉ huy bộ đội dân quân đánh trả, sáng 16/4 thì gã chủ tịch UBND Hải Phòng bây giờ đạp xe từ dưới huyện Hải An lên – xã nhà y giáp TP – bảo: “
Nhà mày chạy đâu chưa? Bố mẹ tao bảo lên hỏi xem đã có chỗ nào chạy chưa, nếu chưa thì xuống nhà tao trú tạm đã”, tôi và mẹ tôi đã chạy xuống đó, đào hầm lật cả nhà y lên để tránh bom mấy ngày cuối tháng Tư trước khi sang Tiên Lãng để học thi tốt nghiệp phổ thông nốt, sau lại về sơ tán cùng 1 thôn ở An Lão). Sau rồi cũng ổn định dần và tổ chức đánh trả khá hiệu quả.
Mấy dòng trong bút ký
Thành phố chống phong tỏa - Nhật ký của Hoàng Tuấn Nhã (nxb. Thanh Niên, 1977)
Những ngày này năm ấy ở HP thì thế này (sách đã dẫn)
Hè năm ấy sẽ không bao giờ đi vào quên lãng với chiến dịch Trị-Thiên hết sức khốc liệt. Sau này học cùng đại đội với nhiều cựu SV là lính từ Quảng Trị về, trong những buổi sinh hoạt đại đội ôn lại kỷ niệm chiến trường, rất nhiều người lính trong đại đội đã chan hòa nước mắt, nghẹn ngào nói về những gian khổ, hy sinh, mất mát trong chiến dịch ấy. Nhiều người, rất nhiều người trong số họ còn mang thương tích trên mình.
Không biết có bác nào nhớ rằng những ngày ấy suốt ngày trên đài phát thanh rất hay phát bài hát “
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân” của Cẩm La do Vân Khánh hát hay không chứ đến tận bây giờ, mỗi lần nghe thấy trên TV hát bài này tôi lại nhớ đến cái hè năm 1972 máu lửa ấy. Sau khi thi ĐH xong cho đến hết năm 1972 thì lớp tôi đã đi bộ đội gần hết, cả tôi nữa dù đã lên đến Đại Từ chuẩn bị để đi nước ngoài, chỉ còn lại vài đứa đi học nước ngoài hay đi ĐH hoặc sức khỏe không đủ (mắt cận là chính) là không nhập ngũ thôi. Ai cũng đi, các lớp khác thì cả con gái cũng đi,
súng nhỏ súng to/chiến trường chật chội/tiếng cười hăm hở/đầy sông đầy cầu với lại
bộ đội dân công/trùng trùng điệp điệp/chào nhau không kịp/nhớ mặt nhớ tên/câu hò nón vẫy/đội ngũ ta đi/dài như tiếng hát là như thế. Lớp tôi cũng có một cậu nhập ngũ đúng ngày B52 đánh HP (16/4/1972) sau bị thương tại Quảng Trị hè năm ấy.
Mai đã lại đến 27/7. Nhiều bạn bè tôi 40 năm trước đã ra đi không về, còn có người gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ các bạn, các anh em. Chúng tôi - những người lính năm ấy, nhân dân và Tổ quốc không bao giờ quên các anh.