Trích:
htienkenzo viết
- Trung Quốc trả đảo Bạch Long Vĩ cho Việt Nam khi ấy chỉ là "thả con Săn Sắt, bắt con cá Rô" thôi, bác ạ! Em nghĩ thế. Bởi đích ngắm của Trung Quốc là cả 2 Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa. Dù sao khi ấy Trung Quốc đang đóng vai trò "anh Ba" và cũng là giành ảnh hưởng với "anh Cả Đỏ" lên Việt Nam. Sau khi tạo được "vành đai đỏ" hoặc "không đỏ" (mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn sao bắt được chuột! - Đặng Tiểu Bình.) ở phía Nam, khi họ mạnh, họ lấy lúc nào chả được! Và bây giờ họ đang làm những điều như thế bởi, họ nghĩ rằng họ đang mạnh(!)
- Trung Quốc không công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Bạch Long Vĩ cũng đúng thôi! Bởi, BLV. nằm trong 'đường lưỡi bò' 9 đoạn cơ mà! (Cái này nó khác hẳn với Vatican nằm trong lòng Rome - Italya...)
|
Để hiểu tất cả những chuyện này cần phải nhận thức rõ tính nhất quán trong chiến lược của CHND Trung Hoa kể từ khi thành lập năm 1949 (trước đó thì ĐCSTQ do còn tập trung cho mục tiêu chống phát-xít Nhật rồi đánh nhau với Quốc dân đảng TQ để giành quyền cai trị đất nước nên chưa lộ rõ những mối quan tâm đặc biệt đối với Biển Đông), đồng thời cũng phân biệt rõ các thay đổi có tính sách lược từng giai đoạn, tương ứng với các thế hệ lãnh đạo TQ, tiềm lực quân sự và kinh tế, vai trò ngày càng lớn của TQ trên trường quốc tế.
Có thể nói, các toan tính của TQ lộ rõ nhất từ thập kỷ 1970s với việc hậu thuẫn cho chính quyền Khơ me đỏ ở Cambodia cũng như các trợ giúp đầy toan tính đối với phong trào độc lập của Timor-Leste (East Timor theo cách gọi bằng tiếng Anh của Đông Ti-mo) hòng mở những đầu cầu tiền tiêu về phía Nam. Các bước sau này, lúc mạnh lúc yếu, của TQ ở Đông Nam Á nói chung và Biển Đông nói riêng, không ra ngoài chiến lược xuyên suốt của TQ.
Ta hãy thử đặt mình vào vị trí của các nhà lãnh đạo tại Trung Nam Hải để xem xét một chút. Ngay từ khi chưa giành được chính quyền thì những người lãnh đạo của TQ do Mao Trạch Đông dẫn dắt đã muốn có vai trò lãnh đạo "cách mạng thế giới" nào đó, ngày càng một tham vọng hơn. Nghĩa là TQ nhất thiết phải mở rộng ảnh hưởng ra thế giới (để bảo vệ cho chính mình - là cách nghĩ cũng thông thường thôi), bằng nhiều cách. Những cách ấy, quan trọng nhất bao gồm: a) Phát triển đội quân thứ 5 và mở rộng ảnh hưởng kinh tế-chính trị ra toàn cầu, ở tầm toàn cầu. Vai trò có quyền phủ quyết của TQ ở Thường trực hội đồng bảo an LHQ có ý nghĩa nhất định trong giai đoạn đầu của tiến trình này và sau này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sự phát triển kinh tế rất nhanh từ/dưới thời của Đặng Tiểu Bình. Ngày nay, TQ là một chủ nợ khủng của nhiều nền kinh tế lớn và - cũng như trong thập kỷ 1970s, khi mà thế giới há hốc cả miệng trầm trồ trước sự thần kỳ kinh tế của Nhật Bản, đã có câu "không một ngóc ngách nào trên thế giới này lại không hiện diện hàng hóa của Nhật Bản" - bây giờ cũng có thể nói rằng không ở đâu trên thế giới này lại không thấy hàng hóa TQ. b) Mở rộng ảnh hưởng về sức mạnh thực tế về lãnh thổ và địa lý, dựa trên cán cân kinh tế và tiềm lực quân sự, bởi tầm quan trọng chiến lược thực tế của việc kiểm soát các nguồn lợi tài nguyên cũng như kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu. Có thể thấy, Mao Trạch Đông và các đồng chí thân cận của mình đã khởi xướng mối quan tâm của TQ, Đặng Tiểu Bình đã chuyển các mối quan tấm này thành hiện thực và các thế hệ lãnh đạo TQ hậu Đặng Tiểu Bình đang cố sức thực hiện, đẩy cao và mở rộng các mục tiêu.
Với chiến lược hành động thứ hai (b), ta hãy tưởng tượng bản đồ TQ trước mặt. Về mặt địa-chính trị, phía Bắc-Tây Bắc bị án ngữ bởi Liên xô trước đây, Nga hiện nay, có thể nói là bất khả xuyên thủng, bài học của quân đội phát-xít Nhật Bản trước đây và bài học còn nóng sốt trong tranh chấp biên giới với LX năm 1968 còn nguyên đó. Đông Bắc và Đông là lừng lững Hàn Quốc và Nhật Bản với lực lượng quân sự Mỹ còn đó, mà bài học về sức mạnh quân sự của "hổ giấy" (mà cắn chết người thực đấy chứ đừng có lơ mơ) trong chiến tranh Triều Tiên năm 1951-1953 còn nguyên, thật là một miếng bánh quá rắn để có thể cắn mà không gãy răng. Phía Tây - Tây Nam là Hymalaia trùng điệp hoàn toàn bất khả vượt qua vì chẳng có đường giao thông - à há, nếu như tất cả dân TQ đều cạo trọc đầu và học được 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thì may ra tiến qua ngả ấy được. Phía Nam - Tây Nam thì cũng đã có đụng độ năm 1960 bất phân thắng bại với một ông Ấn Độ cũng
khủng long tiên sinh chẳng kém gì TQ với cả 1 tỷ dân. Rút lại còn mỗi hướng xuống phía Nam - Đông Nam, mà khốn nạn thế chứ, lại có một anh gọi là VN xưa nay chưa chịu thua bao giờ án ngữ đường bộ. Tuy vậy, vẫn còn đó hướng đường biển bởi Mỹ sau khi thua trận ở VN đã lùi xa ra vòng ngoài (vành đai phòng ngự theo chiến lược của TT G. Ford kéo dài từ Alska qua Hàn Quốc, Nhật Bản, Guam - Midway, Úc, Đảo Diego Garcia trên Ấn Độ dương, vòng về Trung Đông và nối lên Châu Âu với NATO), đám tép riu Philipines, Indonesia (và cả VN với hải quân/không quân còn khá yếu ớt nữa)... có lẽ không là trở ngại thực sự nếu TQ phát triển mạnh về hướng này với hải quân và không quân đủ sức (còn chưa hẳn thật mạnh thì cứ gặm dần tùy sức nhai). À, còn có cái anh cũng hơi khó nhằn là ASEAN, để nó kịp thành cộng đồng ASEAN hùng mạnh với các quan hệ kinh tế-chính trị-quân sự quốc tế thì cũng hơi mệt, nhất quyết lập mưu phải chia rẽ, với mấy anh tay trong vẫn có ảnh hưởng ít nhiều từ trước (anh nào thì rõ cả rồi).
Cái lưỡi bò lưỡi lợn kia và đủ mọi thứ lằng nhằng chơi có bẩn một chút cũng chỉ là từng bước lúc vượt sang hà, lúc
thọc xe cắm cửu trong một chiến lược rất dài, không lúc nào nguôi trong các cái đầu nóng của những người ngồi ở Trung Nam Hải mà thôi. Phải các bác là họ, các bác có nghĩ/làm thế không?
Muốn địch lại cần công phu, khéo léo lắm đấy chứ hùng hục như dùi đục chấm mắm cáy thì hỏng ăn cả ạ. Cần một bài toán huy động được đủ mọi sức mạnh mới mong ngăn nổi con triều đang lên kia. Và chẳng ngày 1 ngày 2 mà xong được đâu.
------
Được một hôm hơi nhàn vi, nói chơi tí cho đỡ ngứa ngáy chứ cũng chẳng biết để làm gì ạ

.