Tổ chức những quán cơm này trước đây là một đại gia làm từ thiện. BT này cũng có lần lạc bước vào ăn, sau đó có lần đọc trên mạng về đại gia này. Ông này giàu có từ trước 75, bị đánh rồi vực dậy vài lần. Khoảng 10 năm trước ổng mắc ung thư từng sang Mỹ chữa trị, các nước nào nữa thì không rõ. Đặc điểm của ông là làm từ thiện như nghĩa vụ, cùng với ông còn vài bạn chí cốt nữa, chỉ từ thiện trực tiếp chứ không bao giờ lên mặt báo. Nhóm của ông tài trợ cho các suất ăn bình dân mà đối tượng chủ yếu là binh nhân nghèo, lúc đầu là binh nhân ung thư, sau có các sư thầy, nhà hảo tâm khác đứng ra làm cho các bịnh viện khác. Ông hay đi du lịch, đến các địa phương mà nghe được các hoàn cảnh khó khăn thì giúp trực tiếp như tài trợ ăn học, chữa bệnh và v.v...
Các quán kiểu này nghe đâu được nhóm của ông chấp nhận thì cứ việc bán cơm nửa giá bình dân, lỗ bao nhiêu sẽ có tài trợ bù lỗ lãi. Dĩ nhiên những chủ quán đứng ra cũng vốn sẵn lòng từ thiện, không bao giờ lợi dụng việc đó và không khoe khoang, cũng không phân biệt khách sang hèn. Những chuyện về họ chỉ có thể nghe đồn chứ không thể có link để dẫn chứng, vì hình như CQ ta không khuyến khích mô hình này, chỉ khi qua các tổ chức CQ thì mới cho lên báo lên hình rình rang...Khoảng 3-4 năm nay nghe vỉa hè đồn rằng ông đại gia đã quy tiên và nhóm của ông đã nhân ra thành hình thức khác. Hiện ở SG có ít nhất hàng chục nhóm, mỗi nhóm trên dưới 10 người, cứ hàng tháng trích thu nhập của mình ra một khoản để đi từ thiện. Nếu nhóm viên là công chức quèn thì trích lương trên dưới 1 chai cũng OK, ông nào buôn bán lớn thì góp cả chục chai mỗi tháng, tổ chức đi từ thiện đến các địa điểm theo thông tin tự mình thu thập được, đôi khi ra tận miền Trung...
Do hoàn cảnh riêng nên BT này không tham gia được, nhưng ngồi nói chuyện với những người này thì rất đặc biệt. Chẳng bao giờ ai khoe về thân thế, về đại gia cỡ nào, quen ông khủng hay tiếng tăm nào. Họ hầu hết đều thạo thơ văn, có chuyên môn riêng khá sâu và rất tôn trọng không chỉ con người mà đến cả con sâu cái kiến...Nhiều điều về văn thơ BT đã hiểu được từ họ (dĩ nhiên sau đó lại quên).
Chừng 2 năm nay do kinh tế khó khăn nên họ cũng sinh hoạt bớt đi, nghe đâu mỗi quý mới tổ chức đi 1 lần, nhưng hàng tháng vẫn gom lại ít nhiều. Riêng hàng quán thì còn rất ít, có lẽ không hơn 1 bàn tay.
Thành viên trong nhóm nhiều nam ít nữ, tuổi từ hai mấy đến ngoài 70, vẫn có thể ngồi cafe đàm đạo lắng nghe nhau chứ không như đám nhậu thường mạnh ai nấy nói...
Và chẳng bao giờ nghe họ nặng lời với nhau (cũng có thể mình ít gặp họ nên chưa nghe).
Nhưng không dễ biết họ mà tham gia, vì họ rất ghét quan trường, dù nhiều người cũng từng làm quan, cũng không dễ để họ tin.
PS @phuongnn "Lão Bộ trưởng này, đến tuổi rồi mà không chịu về hưu, càm ràm gì thế?" cái đầu về hưu là đến tuổi gì? chỉ khi nào được ông Sáu ôm ngủ thì mới hưu đầu thôi vớ!
Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 25-07-2012 thời gian gửi bài 09:15
|