View Single Post
  #157  
Cũ 24-07-2012, 19:58
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông (phần đầu)

Xung đột chung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng hiện nay đang có những dấu hiệu căng thẳng và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trước hết là sau một thời gian dài tạm lắng dịu thì Trung Quốc lại một lần nữa tái diễn chiến thuật gây áp lực bằng sức mạnh đối với các quốc gia láng giềng, một lần nữa lại mưu toan thay đổi nguyên trạng trong khu vực. Một lần nữa tại Bắc Kinh lại vang lên những tuyên bố về chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vang lên những lời dọa nạt “đừng đùa với lửa” (ý nói “lửa” ở đây chính là TQ) và đừng “châm lửa”. Hải quân Trung Quốc lại săn đuổi các ngư dân Việt Nam, cắt cáp thăm dò dầu-khí, hoạt động khiêu khích người Philippines ngay ngoài khơi đảo Palawan.

Tất cả những hành động đó luôn kèm theo cam kết Trung Quốc yêu hòa bình, chỉ khôi phục lại chủ quyền của mình trên các vùng lãnh thổ này. Sự tuyên truyền mạnh mẽ và kiên trì đến với cả các quan chức nhà nước. Theo đó Trung Quốc đang chi phí rất lớn để tạo ra huyền thoại về những quần đảo này, về sự phong phú nguồn dầu hỏa và khí đốt, quyền kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng, đó là những phần lãnh thổ mà Trung Quốc đã bị mất đi trong giai đoạn lịch sử suy yếu của đất nước nay cần phải trả lại sự thật một cách trọn vẹn.

Trên thực tế như các dữ kiện lịch sử đã chứng minh, các khẳng định đó không phù hợp với sự thật. Thậm chí không cần phải xới tung lịch sử lên để tìm xem ai, quốc gia nào đã để lại những dấu ấn trên các đảo tranh chấp này. Có nhiều tài liệu cụ thể thời kỳ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX hoàn toàn làm rõ tất cả các tình tiết trên. Khi các cường quốc thực dân châu âu nói chung, nước Pháp nói riêng xác lập lãnh địa chiếm hữu của mình ở Đông Nam Á, Trung Quốc đã ứng xử hết sức thận trọng, không những không đưa ra những tuyên bố của mình về các đảo này mà thậm chí còn từ chối sự chiếm hữu nó.

Có một sự kiện thú vị xảy ra vào đầu những năm 90-x của thế kỷ XIX. Khi đó tại vùng nước cạn gần nhóm đảo Amphitrite của quần đảo Hoàng Sa có hai tàu Bellona của Đức và tàu Imega Maru của Nhật chở đồng (Cu) cho nước Anh bị đắm. ít lâu sau một phần số đồng (Cu) này được tìm thấy trên đảo Hải Nam. Dù tàu chở đã bị chìm nhưng vẫn thuộc sở hữu của nước Anh nên viên Công sứ Anh đã gởi cho chính quyền Trung Quốc một kháng nghị về việc cướp bóc hàng hóa trong vùng nước thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trong trả lời của cơ quan ngoại giao Trung Quốc đã chính thức tuyên bố rằng “Trung Quốc không thể chịu trách nhiệm về việc cướp bóc hàng hóa bị chìm vì Quần đảo Hoàng Sa không thuộc về Trung Quốc” (Tranh-Minh Tiet. «L’Aggression sino-communiste des iles Paracell vietnamiennes» (La guerre pour la paix) Paris, 1975 c.13).

Việc không đòi hỏi sở hữu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc còn được ghi nhận và công bố năm 1905 bởi “Bản đồ đế chế nhà Đại Thanh”, trong đó vùng biển Nam Trung Hoa thuộc Trung Quốc chỉ bao gồm đảo Hải Nam. Năm 1906 quyển Chỉ dẫn Địa lý Trung Quốc phát hành, điểm cực nam của Trung Quốc được gọi là “Mũi Châu Nhai” ngay trên đảo Hải Nam tại vĩ tuyến18о13′ (Ту Ке. Географический справочник Китая. Шанхай, 1906, т.1, с.2 (кит.яз.)).

Ngoài ra vào giữa những năm 30-x, nước Pháp tuyên bố về việc sát nhập quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của Liên bang Đông Dương, đã không có bất kỳ kháng nghị nào được phía Bắc Kinh đưa ra. Sau này các tác giả Trung Quốc bắt đầu khẳng định rằng Chính phủ Nam Kinh đã đưa ra kháng nghị ngoại giao (People’s China. 1956 N13), còn Trung Quốc thì không hay biết về quyết định đó của nước Pháp. Quốc gia duy nhất ra tuyên bố phản đối nước Pháp về việc này là nước Nhật, với lý do là các đảo này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. (Границы Китая – история формирования М., 2001 с.418). Vào năm 1939 người Nhật chiếm lĩnh toàn bộ các đảo này và bắt đầu các hoạt động quân sự.

Về phía Trung Quốc, chỉ sau khi Nhật bị đại bại và rút hết quân đội khỏi toàn bộ các đảo trên biển Nam Trung Hoa, mới bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên để thiết lập quyền kiểm soát của mình trong khu vực này. Có 2 đơn vị tiền trạm của hải quân Trung Quốc đã được cử đến khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, họ phá hủy hết các biểu tượng do người Nhật dựng lên trên các đảo này, thay bằng các biểu tượng của Trung Quốc. Sau đó đơn vị hải quân này ngay lập tức rút khỏi quần đảo Trường Sa, còn tại nhóm đảo Amphitrite thuộc Hoàng Sa thì các binh lính Trung Quốc ở lại lâu dài, trên đảo Phú Lâm (Вуди) có binh lính đồn trú và căn cứ quân sự được xây dựng.

Đáp trả lại các hành động của Trung Quốc, quân lính biên phòng Pháp-Việt đã đồn trú trên nhóm đảo Круассан gần đấy để ngăn chặn việc chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc. Năm 1950 còn binh lính Quốc Dân Đảng trên đảo Amphitrite nhưng sau đó không lâu thì trở nên hoang vắng. Năm 1956, binh lính Trung Quốc tái chiếm lại các đảo này ở phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Từ thời điểm đó hiện trạng quần đảo Hoàng Sa sau chiến tranh như sau: trên nhóm đảo Amphitrite là quân Trung Quốc, còn trên nhóm đảo Круассан là quân của chế độ Nam Việt Nam. Vào thời kỳ đó Trung Quốc chưa tính đến việc chiếm hữu toàn bộ Hoàng Sa do có thể gây ra xung đột quân sự với Hoa Kỳ, lúc đó đang gắn liền với chế độ Ngô Đình Diệm cũng như tất cả các bên đang bị cuốn hút vào cuộc đấu tranh chính trị trong các nước Đông Nam Á.

Sau khi phân tích tất cả các điều trên, có thể nói rằng sự bành trướng của Trung Quốc trên các quần đảo này chỉ bắt đầu sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ II và liên quan đến sự thua trận của người Nhật dẫn đến việc từ bỏ tất cả quyền lợi đối với các đảo trên biển Nam Trung Hoa, còn người Pháp thì bị suy yếu trong cuộc chiến này và trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, không còn đủ quyết tâm chính trị và ưu thế quân sự để đẩy lui quân Trung Quốc trên nhóm đảo Amphitrite.

Tác giả: Дмитрий Мосяков, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Lược dịch: Kóc Khơ Me
Nguồn: Новое Восточное Обозрение


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
Cartograph (26-07-2012), Мужик (27-07-2012), hungmgmi (25-07-2012), NguyenAnh (25-07-2012), Nina (24-07-2012), nthach (25-07-2012)