Trích:
butgai viết
Bản dịch Gửi Kornhiliov của bác Geo thật tuyệt vời
|
Geo chưa dám nhận, nhưng dù sao cũng cảm ơn Butgai đã có lời động viên. Một bạn đọc, không phải Mem NNN đã gửi cho Geo 1 bức thư, có ý không nhất trí với một số chỗ trong bản dịch của Geo (những chỗ anh ấy tô đậm dưới đây). Có những chỗ người đó đã đồng quan điểm với Butgai đấy (anh ấy bảo kể cả hát và khóc đều được viết dạng "lửng lơ", không hẳn đã là
về một ai.
Vậy là còn mệt với
Bài thơ cuộc đời này.
GỬI BORIS CORNILOV
1.
Đúng, em khác xưa, đã khác xa rồi!
Sao nhanh quá một đời người ngắn ngủi…
Em đã già, chừng anh không nhận nổi,
Hay vẫn nhận ra, hãy nói, nghe anh?
Em không thề nguyền - biết là vô nghĩa,
Cũng chẳng cầu xin lầm lỗi được tha.
Nhưng nếu - em tin - anh còn quay lại nữa,
nếu anh còn có thể nhận ra, -
Thì mọi bận lòng mình
sẽ cho qua,
như những ngày xưa, lại bên nhau dạo bước, -
mình sẽ khóc, sẽ khóc và sẽ khóc,
về những điều - thầm kín, giữa hai ta.
1939
2.
Giờ nghĩ lại tháng ngày xa đó,
em nhớ sao những khúc hát đầu tiên:
"Ngôi sao cháy trên Nê-va
rựng đỏ,
tiếng họa mi lảnh lót vùng ven…"(1)
… Năm tháng trôi, cay đắng, ngọt bùi thêm,
Trái Đất vẫn xoay từng vòng lặng phắc,
Giờ - anh đúng,
người yêu đầu, đã đi khỏi đời em:
Em hát đã khác xưa,
đã khóc
về người khác…
Nay từng cặp gái trai bên Nê-va sánh bước,
cũng như xưa - ánh hoàng hôn, sóng nước long lanh…
Chúng sung sướng đắm chìm trong khúc hát,
và tuổi trẻ muôn đời vẫn đúng vậy, ơi anh!
1940
-----------------------
(1) Vùng Ven – Ngoai ô Lêningrad, nơi Olga Berggoltz sống thời trẻ với mối tình đầu ngắn ngủi cùng Boris Cornilov, cũng là nơi họ chia tay nhau, mãi mãi...