MỘT THOÁNG
QUY NHƠN
Biển Quy Nhơn lần đầu ta đến
Đã thân thương như chính biển quê nhà
Những rặng dừa dáng nghiêng phía biển
Như lòng người hướng phía khơi xa
Đi bên em dọc con đường mới
Biển xô đường cong nửa vầng trăng
Sao đèn chài níu hai đầu núi
Ngoái phía nào cũng thấy lưới giăng
Thành phố biển thanh bình thơ mộng
Đất võ tình người thấm đẫm hồn thơ
Biển nhớ ai miên man tiếng sóng
Ta nhớ ai lúc tỉnh lúc mơ?
Quy Nhơn – Sài Gòn, 4-2011,
N.H.

Thương rặng dừa dáng nghiêng phía biển

Biển xô đường cong nửa vầng trăng (ảnh sưu tầm)

Quy Nhơn nhìn từ trên cao (ảnh sưu tầm)