Trích:
Saomai viết
...
Nhưng những gì liên quan đến A. Einstein thì không phải chuyện đùa. Ông ấy được vinh danh khắp TG, kể cả LX và Nga ngày nay, chứ không chỉ ở Phương Tây. Và thuyết Tương đối có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với nhân loại trong nhận thức và ứng dụng, không chỉ qua 1 câu nhận xét của bạn mà bị sổ toẹt. Còn việc ông "ăn cắp toàn bộ công trình của mình từ người khác", theo mình cũng là chuyện thêu dệt, giống những người nổi tiếng khác thường "bị thêu dệt" những cái faute tương tự. Điều đó chỉ tô vẽ thêm cho sự vĩ đại của họ mà thôi. (Từng có những "tô vẽ" kiểu như vậy đối với Shakespeare, Sholokhov, Văn Cao v.v..)
|
Em cũng không phải là người thích đọc sách hay 'mạng' nhưng cũng không đến nỗi là quá ít. Từ trước đến giờ em chưa thấy
tài liệu đáng tin cậy hay một
nhân vật uy tín nào đó (theo nhận định của em) cho rằng:
Einstein "...
ăn cắp toàn bộ công trình của mình từ người khác...". Tình cờ em có xem qua cuốn
EINSTEIN - DẤU ẤN TRĂM NĂM của
Nhà Xuất bản Trẻ - 2005. Xin trích một đoạn trong ấn phẩm này để mọi người tham khảo.
EINSTEIN VÀ POINTCARÉ: AI ĐÃ TÌM RA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI?
.................................................. ...........PETER GALISON
.................................................. .............Nguyễn Hoàng
..............................................Lược dịch từ La Recherche.
Liệu có phải là Einstein đã khám phá ra Thuyết Tương đối? Hay đó chính là Pointcaré? Những câu hỏi này đã dẫn tới cuộc tranh luận bất tận kéo dài hàng chục năm qua để biết rõ thực sự ai là người đã khám phá ra Thuyết Tương đối.
LỘI NGƯỢC THỜI GIAN.
Tính tương đối, đặc biệt là tính tương đối của thời gian là hình ảnh tượng trưng không chỉ cho vật lý hiện đại mà cho cả kỷ nguyên hiện đại của con người. Chúng ta hãy quay ngược trở lại quá khứ một chút để nhìn nhận lịch sử phát triển của thời gian và hiểu rõ hơn những việc mà Einstein và Pointcare đã làm.
Điểm quan trọng nhất trong công việc này là định vị được một trong hai điểm nút của việc xác định lại giá trị thời gian. Hãy xem xét việc họ đơn giản hóa tính thời gian : Thời gian đối với hai nhà khoa học chỉ là sự kéo dài tự nhiên của những độ dài đã được chuẩn hóa. Nó được biểu hiện trên mặt của những chiếc đồng hồ đặt ở nơi công cộng để chỉ thời gian tàu đi, tàu đến, đem đến sự chính xác cho các giờ học hoặc thời gian làm việc.
Tại Đài thiên văn Paris trong những năm 1890, nhà thiên văn người Pháp Charles Wolf đã sử dụng các nam châm điện để đảm bảo cho các đồng hồ thiên văn không bị sai và áp dụng phương pháp này cho hơn chục chiếc đồng hồ khác lắp đặt trên các đường phố Paris. Afred Cornu, một kỹ sư đồng thời là nhà vật lý người Pháp đã phối hợp các nguyên tắc cơ khí và điện từ để chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ của mình. Qua đó, ông cũng hình thành được một phương pháp phân tích đồng bộ điện tử rất chính xác. Thời đó, các nhóm quan sát thiên văn lưu động thường phải làm các công việc đổi giờ theo các hệ thông múi giờ khác nhau như Paris, Senegal, Quito, Boston, Berlin hay Greenwich. Các nhà thiên văn Anh thì thường bán các thông tin thời gian chính xác cho ngành đường sắt. Trong khi đó nước Pháp lại mong muốn một ngày nào đó đem lại sự chính xác của Đài thiên văn Paris làm thời gian mẫu cho toàn bộ đất nước.
Việc thiết lập một tiến trình chuẩn hóa thời gian quả là một công việc khổng lồ, đòi hỏi nhiều thiết bị như hàng trăm cột đồng hồ và hàng ngàn cây số cáp. Như vậy, nó phải huy động được việc phát triển đồng bộ nhiều tiềm lực công nghệ chế biến khác nhau như chế biến thép, cao su, giấy… Chính vì vậy mà việc đồng bộ hóa thời gian chung không chỉ là ước muốn của các nhà chính trị mà cả các nhà công nghiệp, khoa học và tư tưởng. Sẽ là đơn giản nếu điều này chỉ nhằm phục vụ cho một mục đích duy nhất như cung cấp giờ chính xác cho các công ty đường sắt, thỏa mãn tham vọng của các nhà khoa học hay đáp ứng khát vọng nóng bỏng của các nhà triết học. Trên thực tế, việc chuẩn hóa thời gian phức tạp hơn nhiều.
KHÁI NIỆM PHỨC TẠP CỦA THỜI GIAN.
Trước thế kỷ XIX, thời gian quả là một vấn đề phức tạp vượt qua khuôn khổ của những máy móc, những chiếc đồng hồ quả lắc và những chiếc kim đông hồ. Thí dụ trong thế kỷ XVIII, những chiếc đồng hồ chính xác do người thợ đồng hồ John Harrison làm ra đã nổi tiếng ở phạm vi toàn thế giới và vượt ra khỏi lĩnh vực chế tạp đồng hồ. Người ta thấy nói đến sự chính xác này trong những công trình nghiên cứu về kinh độ, trong các tập chuyên san và trong các tác phẩm trào phúng viết về chủ đề giờ giấc hay địa lý. Tiếp tục lội ngược thời gian trở về trước, người ta thấy những chiếc đồng hồ trong các nhà thờ không chỉ có tác dụng chỉ giờ giấc. Chúng phục vụ các công việc của cha xứ và các lãnh địa. Hơn thế nữa, nó nhắc nhở con người, dù giàu hay nghèo về khái niệm của cái chết. Khó mà có thể miêu tả được một thời khắc nào đó của thời nguyên thủy – qua các khái niệm của văn hóa mà không phải nhắc tới hình tượng nhỏ nhất của thời gian như những hạt cát đang chảy trong những chiếc đồng hồ cát hay chiếc bóng trên mặt đất và sau này là chiếc kim của đồng hồ.
Cái mới của thời cuối thế kỷ XIX chắc chắn không phải là sự kiện ra đời một phát minh đặc biệt : những chiếc đồng hồ chuẩn mà trước kia con người không hề có. Thực ra đó là sự thay đổi có tính chất đặc biệt hơn ở một tầm lớn hơn nhiều, trải dài từ mật độ của thời gian tới sự lan tỏa của khái niệm thời gian chuẩn đi khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Khái niệm về điều cần thiết phải có thời gian chuẩn đã bao phủ trên toàn thế giới. Làn sóng lan tỏa của nhiều công nghệ đã tác động đến nhau tạo thành những trào lưu mới. Tàu hỏa có mặt đã dẫn tới sự xuất hiện của máy điện báo, máy điện báo kéo theo sự phát triển của bản đồ và bản đồ về phần mình giúp cho việc lắp đặt đường sắt thuận lợi hơn. Cả ban thứ này (tàu hỏa, máy điện báo và bản đồ) lại càng khiến câu hỏi về tính đồng thời ở những khoảng cách xa trở thành hiện hữu hơn : bây giờ là mấy giờ rồi ? Chỉ cần chú ý vào các từ vựng kỹ thuật (trong ngành ô tô, điện báo, đường săt và pháo binh) được nhắc tới rải rác trong các bài viết của Einstein và Pointcaré là ta có thể biết được khung cảnh thực tế của câu hỏi đơn giản này. Người ta có thể coi sự đông thời như các điểm nối của các vòng cung khác nhau của một hình tròn, mỗi vong cung đại diện cho một giai đoạn « tiến triển », « phát triển » hoặc « tiến lên » nào đó trong lòng của một trật tự nào đó.
VẬT LÝ NÓI GÌ ?
Trong lĩnh vực vật lý giai đoạn 1890 – 1905, chưa có một khái niệm nào về tính đồng thời thực sự định hình. Thời gian cục bộ (Ortszeit) đã khởi đầu như một khái niệm địa lý và trở thành thời gian cục bộ giả tưởng của Lorentz, rồi thành thời gian cục bộ có thể quan sát được (nhờ các tín hiệu màu) và thời gian « thấy rõ » ở Pointcare trước khi có cái tên mới : thời gian tương đối của Einstein.
Những thay đổi này trong việc diễn đạt thời gian không xuất hiện trong cùng một thời gian mà thực chất cũng chẳng diễn ra riêng lẻ trong lĩnh vực vật lý. Người ta sẽ hiểu rõ được tiến trình hơn khi hình dung các khái niệm này như một sự vận động không ngừng của một trò chơi trong xã hội. Một « bước đi » có thể là một tuyên bố về mặt nguyên tắc (công ước) hoặc một tiến trình vật lý.
Cần nhớ là Pointcare và Lorentz là những người có một cảm giác tương đối về tính đồng thời để có thể phân biệt được các tiến triển trong công trình của họ trong khi bản thân cái đích mà họ đang tiến đến cũng không ngừng vận động (đi lên). Nếu như mục đích của Lorentz đặt ra từ năm 1894 là giải quyết cái phương trình trong đó một vật di chuyển trong một trường điện từ được coi là đang dừng lại trong ether. Trong hai năm 1904 – 1905, mục đích của ông (và cả của Pointcare) là thiết lập lên các định luật vật lý có thể dẫn tới các kết quả như nhau để có thể đo đếm được một chuyển động đều trong bất kỳ hệ thống chuyển động nào.
Một trong những vòng cung của tính đồng thời do đó thuộc về lĩnh vực vật lý và đại diện cho một loạt các bước đi như chuyển động điện động lực trong các vật chuyển động. Nhưng Pointcare đã có những bước tiến ít nhất trong hai vòng cung khác : trong việc xác định kinh độ từ xa cà trong lĩnh vực triết hcoj ở Pháp vào cuối thế kỷ XIX. Trong suốt cả đời mình, ông rất quan tâm đến những câu chuyện về du lịch và khám phá. Chính vì vậy trong các công trình của mình, kể cả công trình khoa học hay tác phẩm bình thường khác, ông đều nhấn mạnh việc cần phải « lấp đầy các khoảng trống trên bản đồ thế giới » và Pointcare luôn tin rằng mình sẽ làm được việc này.
Còn nhà vật lý hiện đại Einstein thì thực hiện công việc của mình theo ba hướng khác nhau, kiểu như dựa trên một chạc ba mũi : thứ nhất là tính vật lý của các vật chuyển động, thứ hai là xem xét lại khái niệm tuyệt đối của không gian và thời gian và cuối cùng là phổ cập việc chuẩn hóa thời gian. Những quan tâm của Einstein dường như có tính vật lý nhiều hơn Pointcare bởi nó dựa trên các máy móc cụ thể hơn là các cơ chế trừu tượng.
Tuy nhiên, cả hai người đã để lại những công trình lớn cho vật lý hiện đại, để lại hai tham vọng cực lớn nhằm nắm rõ bản chất của vũ trụ. Cái hiện đại của Pointcare là chứng tỏ được sự thật của các quan hệ khách quan, đơn giản trong khi Einstein là xây dựng lên được một lý thuyết có khả năng giải thích và cụ thể hóa được các hiện tượng mà không cần phải tiên đoán nó.
Cho dù cả Einstein và Pointcare không có những biểu hiện và lời nói công nhận sự ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng không ai trong số họ vi phạm vào cái mới, cái hiện đại của người kia. Tuy rất gần nhưng lại khá cách xa để nói về nhau, hai cách diễn giải đồng nhất về tính tương đối lại chẳng bao giờ gặp được nhau ngay cả khi mỗi người, theo cách của mình đã biến đổi « thời gian » thành một khái niệm cách mạng trong cả lĩnh vực triết học lẫn công nghệ của loài người.