KHÔNG MỘT AI BỊ LÃNG QUÊN-KHÔNG MỘT CÁI GÌ BỊ QUÊN LÃNG
(Toquoc)- Đó là hai ngày lịch sử trọng đại. Điều thú vị là hai ngày ấy lại gần trùng( 7/5 và 9/5) và cách nhau đúng 9 năm theo một cặp số đảo( 45 và 54). Và có thể nói, ngày 9/5/1945 đã là tiền đề cho ngày 7/5/1954 nếu ta xét lịch sử trên bình diện toàn cầu và khu vực.
Ngày Hồng quân Liên Xô cắm lá cờ đỏ thấm máu của 30 triệu người Xô viết lên nóc toà nhà Quốc hội Đức, chôn vùi vĩnh viễn chủ nghĩa phát xít Đức đã chuẩn bị cho 9 năm sau, ngày những chiến sĩ vệ quốc đoàn Việt Nam cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc hầm chỉ huy trưởng-thiếu tướng de Castries-chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân(cũ) ở Đông Dương, và là cú đấm quyết định chấm dứt chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
Ý nghĩa của ngày chiến thắng Điện Biên Phủ đã vượt ra ngoài lòng chảo Mường Thanh, vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, và trở thành một biểu tượng: “lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng bằng quân sự một quân đội của một cường quốc châu Âu.”( trích “bách khoa toàn thư mở Wikipedia”). Năm 1985, khi lần đầu tiên sang thăm Liên Xô trong chương trình “Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên Xô” tôi đã có dịp viếng thăm Bảo tàng chiến tranh Vệ quốc ở Kiev vào đúng dịp lễ kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng phát xít. Đứng trong Bảo tàng, tôi đã lạnh người khi nghe giọng đọc(được phát lại) của người phát thanh viên đài phát thanh Moskva: “ Hôm qua, vào lúc 4 giờ 55 phút, quân phát xít Đức đã tràn qua lãnh thổ Liên Xô…” Đó là những tháng ngày đau thương nhất trong lịch sử thế kỷ 20.
Nếu ai đã từng xem phim “Bài ca người lính” hay phim “ Khi đàn sếu bay qua” sẽ cảm nhận nỗi đau ấy bằng cả tâm hồn mình. “Không một ai bị lãng quên, không một cái gì bị quên lãng”-có thể coi là một câu thơ bất tử-được khắc lên trên tất cả những đài tường niệm, trong tất cả các bảo tàng chiến tranh Vệ quốc ở Liên Xô thời ấy. Ngay cả khi Liên Xô không còn, thì câu thơ ấy vẫn còn mãi trong ký ức mỗi người từng là công dân Xô viết, còn mãi trong ký ức nhân loại. Đúng là không thể quên một ai đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ấy, và cũng không thể quên bất cứ điều gì đã xảy ra cho nhân loại trong những năm tháng ấy, dù đau đớn tới đâu.
Lịch sử có thể được nhìn từ nhiều phía, từ nhiều quan niệm, từ nhiều thời điểm, nhưng lịch sử là khách quan, và với thời gian, khi những “khoảng tối lịch sử” dần sáng ra, người ta có thể bình tĩnh và công bằng hơn khi xét đoán nó. Và có thể nói, hình ảnh người chiến sĩ Hồng quân chống phát xít, người góp phần máu xương lớn nhất của mình để tiêu trừ cho nhân loại thảm họa phát xít, mãi mãi là hình ảnh mà nhân loại biết ơn, tôn kính. Cũng như thế, hình ảnh người chiến sĩ Vệ quốc đoàn chiến thắng ở Điện Biên Phủ mãi mãi là hình ảnh đẹp đẽ tiêu biểu cho một dân tộc quật cường đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.
Năm 2004, vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi đã có dịp đến viếng đồi A1, đồi Him Lam, đồi Độc Lập…Những hy sinh của bao người lính “Việt Minh” bình thường trong những chiến hào, trên những ngọn đồi này là không thể tưởng tượng. Cũng như những người dân người lính đã tử thủ 900 ngày ở Leningrad, tôi nghĩ, những ai đã “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm” ở Điện Biên, sau này họ phải mất bao nhiêu thời gian để có thể sống trở lại như những người bình thường. Và thật kỳ lạ, chiến thắng phát xít Đức ngày 9/5/1945 và chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 gắn liền với tên tuổi bất tử của hai con người: nguyên soái Liên Xô Georgi Zhukov và đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Không nghi ngờ gì, đó là hai thiên tài quân sự ở thế kỷ 20. Họ đã sống một cuộc đời oanh liệt nhưng không hề dễ dàng ngay cả sau khi chiến thắng, đúng như số phận những thiên tài.
Không một ai bị lãng quên, không một cái gì bị quên lãng. Đúng thế!
Thanh Thảo
Nguồn
http://www.vietnam.info/vietnam/view...Id=0&zoneId=70
P/S: Cám ơn thành viên đã gửi 2 bức hình này trên Diễn đàn cũ.