Hè về, sen nở đầy trên các ao hồ. Các tay máy của 3N tha hồ đua nhau chup.
Mượn tạm cái ảnh của bác Phan lại đây cùng với ảnh tôi chụp ở Nam Đàn để làm chứng.

Ảnh chụp trên lối vào nhà ở quê nội của chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhưng tôi lại không muốn suy ngẫm hay suy diễn gì ở đây về chuyện chụp ảnh sen mà muốn thử ngẫm về câu ca dao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Có đẹp không cái câu ca ấy?
Tôi thì cho rằng cái câu ca ấy ít nhiều láo lếu. Sen kia đẹp bởi tự đâu? Sen đẹp kia là bởi tự đầm, nhất là từ chính bùn đen hôi hám dưới gốc đấy. Chính đầm kia đã cho sen nước, chính bùn đen hôi tanh kia đã cho sen dinh dưỡng mà khoe sắc ạ. Vậy mà sao lại nỡ vội ỏng eo chê bùn kia tanh hôi?
Nếu nhân cách hóa lên một chút, ta có thể ví đầm đầy bùn đen kia là nhân dân muôn kiếp lầm than. Còn sen ơi sen, sen là gì ấy nhỉ?