View Single Post
  #37  
Cũ 15-07-2012, 11:49
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default

Bác Dị ơi, đọc bài của bác tôi cảm động quá. Hoá ra bác tài thật đấy, muốn cho người ta cười là được cười, “bắt” người ta khóc là phải khóc! Khi xưa, ở topic “Kỷ niệm xem phim Nga ở Hà nội” tôi đã mê mải đọc bài của bác và nhiều bạn khác, những dòng tâm sự ngọt ngào và sâu lắng như ký ức của chúng ta. Tôi nói thật, bác mà viết kiểu này thì tôi và bác lại biến topic của Nina thành chỗ buôn chuyện “ ngày xưa ơi” , và sẽ bị mod cảnh cáo mất thôi. Song đằng nào cũng lạc đề, cho tôi viết thêm vài dòng nữa.

Đúng là khi ta hiểu một đất nước nào đó một cách sâu sắc, thì tình yêu với nó trong ta hầu như biến thành máu thịt. Nước Hung đối với bác chẳng khác gì một cái nôi thứ 2 từng nuôi dưỡng, bảo bọc ta, cho ta tất cả cay đắng ngọt bùi trong cuộc đời, chẳng khác gì nước Nga với tôi vậy. Tôi rất hiểu tình cảm sâu sắc bác dành cho nước Hung và vô cùng trân trọng tình cảm đó. Ở đây cho tôi kể một câu chuyện nho nhỏ về kỷ niệm (gián tiếp) của tôi với Hung nhé!

Năm 1981, khi tôi đang học bên Liên Xô, thì nhận được thư bố tôi báo sẽ sang Hung 3 tuần theo tiêu chuẩn dưỡng bệnh của cán bộ trung cao cấp. Tôi thích lắm, vì hồi đó liên lạc không như bây giờ, mỗi tháng may ra chỉ nhận được 1 lá thư nhà cũng đủ mừng rơi nước mắt. Làm gì mà được gọi điện, hay email, hay Sky…hiện đại, muốn nói chuyện gửi tin là gửi. Bố tôi và đoàn của ông sẽ đi qua Mat, tôi hồi đó đang ở Kiev, chỉ chờ đến lúc bố sang là gọi điện để nghe giọng bố, chứ muốn lên Mat cũng khó. Nghe nói bố đi Hung, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh những tráng sĩ hiên ngang, quả cảm, thoắt ẩn hiện trong các pháo đài, rừng cây…( ảnh hưởng của Những ngôi sao Eghe mà). Hồi đó, trong số 13 nước XHCN, hàng hoá Hung không nổi tiếng lắm, thông tin về Hung cũng ít người biết. Tôi chỉ biết bố tôi sẽ đi nghỉ ở Hồ Balaton, một danh lam thắng cảnh tuyệt vời của Hung. Tôi vốn rất lãng mạn, thường hay thích nghe kể về những gì nên thơ, trữ tình, vì thế nên xin bố khi sang đó nhớ tham quan chụp ảnh thật nhiều rồi viết thư kể lại cho tôi nghe. Suốt 3 tuần ở Hung, bố tôi chỉ gửi có 1 lá thư nhỏ, cũng chẳng gọi điện được, nên tôi càng sốt ruột chờ. Phải đến 2 tháng sau, tôi mới nhận được thư bố khi ông đã về VN, trong thư bố tôi xin lỗi con gái vì không hoàn thành được yêu cầu nho nhỏ đó. Bố tôi kể, khi sang đến Hung, cả đoàn nháo nhác đi bán rèm tre, áo cành mai, bút chì kẻ mắt, khăn mùi xoa Thái..vv.. rồi sau đó ra sức đi lùng sục xe đạp, moay-ơ, xích xe…Tối tối về chỉ tập trung ăn uống và kể chuyện mua được gì. Có người còn đem được mấy khăn thổ cẩm của Hung về Nga bán kiếm tiền. Bố tôi là thương binh, đi lại khó, chỉ nói đã mua được cho con gái một chiếc xe đạp (chuyện xe đạp cũng hài hước lắm, khi nào có dịp tôi xin kể sau). Ông biết con gái vốn lãng mạn nên cứ dỗ dành mãi, cuối cùng chỉ gửi được cho tôi 1 bức ảnh to bằng 2 con tem, cảnh các cụ đứng bên hồ. Cả người và hồ phải đeo kính lúp soi mãi mới thấy…

Ôi, ngày xưa ơi
… tôi và bác mà cứ sa vào chuyện này thì Nina sẽ “đánh đòn” mình mất thôi. Hi hi, tôi chạy đây, dịch thêm vài cái phụ đề để “gỡ điểm”! Mong có ngày gặp bác.

Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 15-07-2012 thời gian gửi bài 16:43
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
BelayaZima (15-07-2012), nqbinhdi (15-07-2012)