Trích:
bachyen viết
Hoan hô Nina đã nhận lời làm phim này. Chị biết em không định làm thì thôi, đã làm thì làm rất cẩn thận. Chị như được cất đi một gánh nặng vậy. Cám ơn em!
@Bác Dị: Bác là người đã "đặt" cả tảng đá lên ngực tôi đấy nhé. Tôi biết những người như bác hầu như không bao giờ "nhờ" ai điều gì, chỉ biết làm hộ người ta mà thôi. Hì hì, có vẻ như hôm nay tôi "biết" hơi nhiều. Bác khiến tôi rất cảm động khi vẫn nhớ đến mấy lời tâm sự của "con mọt sách" là tôi, vẫn giữ cho tôi bộ truyện quý giá đó. Tôi đang hồi hộp không biết khi đọc lại cảm giác có còn như xưa không, khi phải lao tâm khổ tứ bao nhiêu mới có được nó. Chân thành cảm ơn bác và mong bác "nương nhẹ" cho, đừng dùng mấy chữ "...vô giá" mà khen tôi, tôi sợ lắm.
Mong có ngày gặp bác, à quên, gặp "món quà" của bác!
|
@ chị bachyen,
Tôi không biết liệu chị có còn thấy lại các cảm xúc xưa khi đọc
Những ngôi sao Ê-ghe không, bởi thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Cũng như bây giờ, khi đọc lại nhiều sách văn học Nga mà ngày trước mình say mê cũng nhiều khi tôi lại thấy hững hờ. Chẳng chỉ có sách văn học Nga đâu mà cả nhiều sách văn học nói chung - Việt cũng như nước ngoài - cũng hay thấy như vậy (không biết ngày trước chị có đọc và thích
Mẫn và tôi của Phan Tứ/Lê Khâm không chẳng hạn, chứ ngày mới đi bộ đội, đọc cuốn ấy tôi thích lắm, thế nhưng bây giờ có đọc lại lại thấy khá nhạt, chỉ có đọc lại
Trước giờ nổ súng thì vẫn thấy cảm xúc gần như cũ thôi). Thời gian, tuổi tác, hiểu biết và trải nghiệm dày lên thì nhiều cảm xúc bồng bột thời niên thiếu có thể sẽ bị bào mòn hoặc bong tróc.
Cũng giống như nhiều bác trên này, chắc vẫn còn nguyên cảm xúc với nhiều sách văn học Xô-viết/Nga gần như xưa, tôi thì cũng vẫn say mê
Những ngôi sao Ê-ghe y như ngày trước. Cũng dễ hiểu thôi, đó là do các cảm xúc đã có từ ngày đầu đã được bồi đắp thêm nhờ tình cảm thực từ cuộc sống và các hiểu biết - về nước Nga như đối với các bác học Nga về, hay về nước Hung như tôi. Tôi thì đã đọc nhiều tác phẩm khác nữa của Gárdonyi Géza (tác giả của
Những ngôi sao Ê-ghe,
Nàng I-đo..), đã nhiều lần sục sạo trên thành lẫn dưới đường hầm và yên lặng nghiêng mình bên mộ của Gárdonyi Géza trong thành Ê-ghe - và không chỉ thành Ê-ghe mà còn nhiều thành cổ khác của Hung, và hơn thế, đã ăn-ở cùng người Hung trong nhiều năm để hiểu hơn về lịch sử/văn hóa Hung, để có được sự đồng cảm sâu sắc với người dân Hung, nói không ngoa là đã vui cùng niềm vui của người Hung, cùng say đắm những câu dân ca hay các điệu dân vũ Hung. Cũng đã rất buồn sau 14 năm quay lại thấy nước Hung nghèo đi hơn, người Hung khó khăn hơn và trên phố thì biến mất những nụ cười rạng rỡ ngày trước vốn luôn thường trực trên các khuôn mặt Hung gần gũi và xởi lởi.
Tôi thì đã xem phim
Những ngôi sao Ê-ghe từ tấm bé, không chỉ một lần. Năm 17 tuổi thì lần đầu tiên được đọc tiểu thuyết - dạo lên Đại Từ tập trung để chuẩn bị đi nước ngoài học rồi lại quay về đi bộ đội. Và làm sao mà biết được rằng phải đến 17 năm nữa tôi mới có dịp lần đầu ra nước ngoài học tập, mà lại đến chính đất nước của các dũng sĩ Hung, những Dobó István, Gergely Bonemisza...
Những ngôi sao Ê-ghe vì thế có một vị trí quan trọng trong vốn thẩm mỹ của mình hẳn là một điều không lạ.
Vẫn biết rằng, có thể tập tiểu thuyết ấy sẽ không còn mang lại những cảm xúc tuyệt vời như trước đối với chị nữa, song tôi vẫn thực lòng muốn tặng chị để đọc lại nó, như thể
để tỏ lòng kiêu hãnh ngấm ngầm về một tác phẩm mình yêu thích, và hơn thế nữa, như một mong muốn may ra tìm thấy một ai khác nữa cùng yêu thích nó.
PS: Tôi cũng là một người (dở hơi?) thích
làm việc công ích nên rất hiểu cái
công khó mà chị đã bỏ ra làm phụ đề các phim Nga (mà chất lượng công việc thì tuyệt vời - hẳn trong cuộc sống và công việc, chị phải là một người rất kiên nhẫn, cẩn thận đến độ hơi cầu toàn nữa). Vì vậy, có nói "vô giá" thì cũng chẳng phải tâng bốc gì đâu (he he, tôi mà tâng bốc ai thì tôi hẳn phải ghét kẻ ấy lắm rồi đấy ạ).