Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Một lữ hành trên đường đến một thành phố mới. Sắp bước chân vào thành phố thì gặp một nhà hiền triết ngồi nghỉ bên đường.
Người lữ hành liền hỏi: Thành phố này thế nào?
Nhà hiền triết hỏi lại: Thế nơi anh ra đi thế nào?
Người lữ hành nói: Nơi tôi ra đi đầy trộm cướp!
Nhà hiền triết đáp: Thành phố này cũng đầy trộm cướp!
Một lữ hành khác gặp nhà hiền triết và lại hỏi giống y như người trước.
Người lữ hành: Thành phố này thế nào?
Nhà hiền triết hỏi lại: Thế nơi anh ra đi thế nào?
Người lữ hành nói: Nơi tôi ra đi rất thanh bình yên tĩnh!
Nhà hiền triết đáp: Thành phố này cũng rất thanh bình yên tĩnh!
Câu chuyện có vẻ nhạt nhẽo nhưng lại chứa đựng hàm ý sâu sa. Cùng đến một thành phố nhưng 2 lữ hành sẽ gặp 2 kết cục khác nhau, hay nói cách khác tương lai là phản ánh của quá khứ. Quá khứ của anh như thế nào thì tương lai của anh cũng sẽ tương tự như thế.
Putin trong một lần nói chuyện về quan hệ quốc tế có ví von rằng: Quan hệ quốc tế không giống lắm quan hệ yêu đương hay vợ chồng! Đâu là nghĩa vụ đâu là quyền lợi rất phức tạp...
Suốt một thời kỳ dài quan hệ song phương Việt-Xô có vẻ như là quan hệ anh-em trong cùng hệ tư tưởng. Và người em chỉ biết đến sự giúp đỡ từ người anh nên không còn là quan hệ song phương nữa.
Năm 2001, Putin và người của ông đi khắp nơi để thu hồi nợ nần của Xô-Viết cũ, cứu nước Nga đang cơn khốn khó. Họ đến Cu-Ba, VN, Triều Tiên... Và ra về trắng tay hầu như không thu được gì trong tổng số nợ khổng lồ cỡ 100 tỷ USD thời giá bây giờ.
Chúng ta đã không giúp gì Liên Xô trong chiến tranh Afghan, chúng ta cũng không giúp gì cho Nga trong cơn khốn khó năm 2001, không giúp gì Nga công nhận độc lập cho Abkhazia và Nam Ossetia sau này, việc chúng ta hoàn toàn có thể làm mà không thiệt hại gì nhiều.
Quay trở lại với câu nói:
"Вьетнамцы бесстыдно спекулировали на помощи от СССР и даже подставляли под удар советские корабли."
Tiếng Việt là:
"Những người VN không ngượng ngùng lợi dụng sự giúp đỡ từ CCCP và thậm chí đặt những con tàu Xô Viết vào sự nguy hiểm."
Câu nói có 2 vế, vế sau "đặt ... vào sự nguy hiểm" thì bối cảnh chính xác của nó là ở đây:
http://vndefence.info/modules.php?na...Ranh&start=221
Bài của tác giả Pavel Danilin có đoạn nói rằng, trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc căng thẳng, cảng Hải Phòng bị phong tỏa còn những con tàu Liên Xô thì chở hành tiếp viện cho VN. Dĩ nhiên, phía Mỹ không dám ném bom vào tàu LX, nhưng tàu VN đã đến quá gần và máy bay Mỹ ném bom cả về phía tàu của họ. Điều này là nguy hiểm theo nghĩa đen.
Còn vế đầu: "Những người VN không ngượng ngùng..." có thể có ở nhiều nơi. Nhưng trước khi tìm ta cái gốc nào đó xác đáng hơn, thì bài của tác giả Pavel Danilin xem ra vẫn là tin cậy nhất, cắt nghĩa đầy đủ câu nói đó. Chúng ta có thể xem ở link trên.
Vấn đề là: Ở cả 2 nguồn, câu này đều nhằm đối nội, không phải vấn đề đối ngoại.
Tác giả nói trong đoạn cuối bài viết: "... Những đầu óc ấp ủ nỗi luyến tiếc đế chế Xô-Viết trong một phần xã hội Nga về việc Nga đã phí phạm quyền lợi quốc gia thiết yếu của đất nước, là không thể chấp nhận được. Thật tốt khi mà CQ Nga khi đó đã hiểu và quyết định sáng suốt.
Cuối cùng, nếu như có ai đó, thấy cảm xúc chống Việt Nam trong những dòng chữ này, thì đó là sai lầm. Trái lại, tác giả bài viết này, vô cùng kính trọng đất nước yêu tự do và đầy tự hào Việt Nam. Và quan hệ hợp tác giữa hai bên Nga-Việt sẽ trở nên mạnh mẽ. Nó sẽ trở thành mạnh mẽ trong khuân khổ cùng chung lợi ích. Đúng như thế, đã có những dự án chung Nga-Việt rất thành công, hoàn toàn dựa trên cơ sở lợi ích chung và thiết thực giữa hai bên..."
Và câu kết này không phải của ông Danilin: "Vladimir Putin, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2001 đã nói: Quan hệ giữa hai bên sẽ không còn đồng minh tư tưởng, nhưng sẽ là đồng minh cùng chung lợi ích.
Suy ra, con đường mà một quốc gia đã chọn, có thể là thuận lợi hay khó khăn, được nâng đỡ hay cản trở, có đồng minh, bạn bè hay kẻ thù. Cơ bản là chúng ta tự mình đi trên con đường đó."
Bài gốc của tác giả, có thể tìm thấy ở đây:
http://www.vietnamrussia.ru/publication_02.htm