Xin chào cả nhà!
Vì bận nên tôi không thường xuyên vào diễn đàn, và mỗi lần vào cũng chỉ quanh quẩn bên “Điện ảnh và truyền hình”. Hôm rồi vô tình mở topic của bác Koc, thấy đúng tâm trạng mình nên tôi đánh dấu để theo dõi. Hai ngày qua, đọc bài các bác đưa lên, vừa buồn song tự nhiên cũng cảm thấy hình như cất được hòn đá đè nặng lên ngực mình. Tôi nói vậy chắc có lẽ các bác cũng hiểu, hình như khi ta đứng ngoài sự việc, ở góc độ người quan sát nhìn vào, có lẽ cảm thấy mọi việc không còn nặng nề như khi ta tham gia vào sự việc đó.
Điều tôi quý nhất ở diễn đàn mình là khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ cần 1 thành viên bức xúc, muốn giãi bày tâm trạng, lập tức có những thành viên khác tham gia tư vấn, cảm thông, góp ý, chia sẻ…và thậm chí “xắn tay vào cuộc” giúp đỡ để tìm ra cốt lõi sự việc, và như vậy dù việc đó được giải quyết hay không được giải quyết, thì chủ topic cũng tìm được sự hỗ trợ rất lớn về mặt tinh thần, cảm thấy lạc quan hơn vì bên mình vẫn còn những người bạn tốt. Các bạn Sao Mai, USY, Nina à, các bạn đã đứng bên tôi khi tôi gặp chuyện và than thở, cảm giác đó tôi hiểu lắm, và đánh giá rất cao những lời động viên hay bày tỏ của các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè.
Bác Koc à, lời cảm thông của tôi đến với bác có lẽ hơi muộn, song tôi cũng như bác, rất buồn vì cảm giác chất xám của mình đang bị người khác sử dụng - điều này cũng chẳng sao – song sử dụng mà không được một lời cảm ơn, điều đó thật khó chịu. Tôi cũng như bác, tham gia diễn đàn và làm bất cứ việc gì cũng chỉ để chia sẻ với mọi người cảm xúc và niềm vui của bản thân với những gì mà mình tâm đắc. Ta đâu có sống, có coi đó là nguồn thu nhập. Thật ra, bài báo của bác người ta chỉ sử dụng và đưa lên Blog, cũng coi như một cách phát tán thông tin trên mạng Internet. Còn rất nhiều phim tôi dịch phụ đề, người ta sử dụng để kinh doanh kiếm tiền mà mình cũng không thể làm gì được. Tôi nói ví dụ: Phim “Bim trắng tai đen”, “Thằng ngốc” “Người thứ 41”, “Số phận trớ trêu”…và một số phim Nga mới họ đều lấy phụ đề của tôi làm thành phim và bán trên rất nhiều trang mạng. Đặc biệt có phim “Hồ sơ thần chết” do tôi không chịu đưa phụ đề lẻ, mà chỉ đưa bản phim đã add cứng phụ đề lên, họ không làm gì được đành phải lấy đúng bản phim đó để kinh doanh. Một học sinh của tôi mua về, mở ra xem, nhìn thấy tên tôi bèn gọi điện hỏi thăm nên tôi mới biết. Song chưa bao giờ, chưa hề có một ai mail cho tôi để xin phép hay cám ơn gì hết. Tôi biết chuyện đó, nhưng vẫn tiếp tục làm phụ đề, và sẽ còn làm rất nhiều phim nữa, vì tôi biết còn quá nhiều người muốn xem phim Liên Xô cũ, song nếu không có phụ đề thì thật khó khăn khi tiếp cận với điện ảnh Nga.
Bác à, tôi cũng như bác, chúng ta được hưởng lợi rất nhiều từ Internet, có những thông tin, những bộ phim hay những phụ đề tôi tìm mòn mỏi phải nói là hàng vài chục năm, và hầu như tuyệt vọng vì tìm không nổi. Vậy mà giờ đây, nhờ có Internet, tôi đã tìm được. Song tôi cũng không làm gì khác ngoài việc bấm một nút Thank, mà dù muốn làm gì đi nữa thì cũng chịu, vì người ta ở tận nước ngoài. Ta phải cám ơn Internet rất nhiều vì không có mạng, những bài báo, những bộ phim mà tôi với bác làm có lẽ cũng chỉ nằm lại trong kho nhà mình, chẳng được ai biết đến. Và tôi so sánh, cái được và mất ở đây nhiều khi không rõ ràng, có lẽ chẳng cần đề cập đến. Miễn là ta làm công việc mình yêu thích, và chia sẻ thành quả đó với mọi người.
Sau gần 2 năm tham gia NNN, tôi rất tự hào vì mình là 1 thành viên của NuocNga trong tôi. Có thể nói, rất nhiều trang mạng dùng bài vở và thông tin của chúng ta, mỗi lần tôi nhìn thấy tên mình xuất hiện trên những trang khác, kèm theo từ nuocnga.net, tôi thích lắm. Không chỉ có vậy, tại đây tôi có được rất nhiều bạn bè, toàn những người bạn thông minh, thẳng thắn, chân thành, có tư duy sắc sảo và rất có tình hào hiệp. Vậy tôi còn cần gì nữa đây?
Tôi rất vui vì tại NNN sự sẻ chia là hoàn toàn vô tư, sự giúp đỡ cũng không hề vụ lợi. Vì vậy hôm nay tôi lên đây an ủi bác, cũng là an ủi chính mình – ta chẳng nên buồn, những chất xám của chúng ta đã được gửi đúng chỗ, được trân trọng, và ta đã có một gia đình chung để chia sẻ. Còn nếu chất xám đó có lợi thêm cho ai (kể cả có lợi về kinh tế), mong là người đó sẽ sử dụng hữu ích cho cộng đồng.
Hôm nay tôi viết dài dòng quá, rất mong mọi người thể tất. Xin cám ơn các bạn.
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 12-07-2012 thời gian gửi bài 12:07
|