Vera Sergeyevna
Hình minh họa
Nhưng một giai đoạn hoàn toàn mới đã đến trong cuộc đời của Zoya và Shura vào một ngày mà cả lớp của chúng bắt đầu học đến môn văn học và tiếng Nga, do cô Vera Sergeyevna Novoselova giảng.
Cả Zoya và Shura đều là người rất kiềm chế bộc lộ cảm xúc của mình. Càng lớn, tính cách này của chúng càng biểu hiện nhiều hơn. Chúng luôn né tránh những lời nói bay bướm, tựa như đó là một căn bệnh dịch vậy. Cả hai đứa đều tỏ ra tiết kiệm những biểu lộ về tình yêu, xúc động và sự ham thích, giận dữ và ghét bỏ. Những điều này đều được thể hiện bằng những ánh mắt, bằng sự im lặng của chúng, nếu vào những hoàn cảnh như vậy, Zoya thường đi lại từ góc phòng này đến góc phòng khác, trong những lúc như thế, tôi thường thấu hiểu được cảm xúc trong lòng các con tôi.
Một lần - khi Zoya khoảng mười hai tuổi - có một cậu bé đang hành hạ một con chó trong khu rừng trước cửa sổ nhà chúng tôi. Cậu ta đã vác cả một hòn đá ném con chó, kéo tai nó, rồi sau đó lại nhét một mẩu xúc xích vào mũi con chó, khi con chó vừa mới định ngoạm lấy miếng mồi thì cậu bé lập tức giật lại. Zoya chứng kiến được tất cả các cảnh tượng đó qua ô cửa sổ, con bé liền lập tức chạy ào ra đường mà không kịp choàng thêm chiếc áo khoác (vào thời gian này thời tiết rất lạnh vì đã là cuối thu). Với vẻ mặt của con bé vào lúc đó, tôi chỉ sợ rằng con bé sẽ bổ nhào vào cậu bé kia rồi sẽ tẩn cho cậu ta một trận. Nhưng con bé lại hoàn toàn không hề lớn tiếng:
- Dừng lại! Bạn đúng không phải là một con trai, bạn là người quá độc ác! Tôi nghe thấy tiếng Zoya thốt lên khi chỉ mới vừa chạy xuống đến cầu thang.
Con bé lên tiếng rất nhỏ nhẹ nhưng với giọng đầy miệt thị như vậy, làm cho cậu bé kia dường như cũng phải chùn tay, rồi sau đó cậu ta cũng phải lẩn đi mà không dám nói lại một lời nào…
"Anh ấy là người tốt", Zoya sẽ nói về một người nào đó như vậy, chỉ với những lời ấy cũng đủ để cho tôi hiểu rằng, con bé thực sự rất tôn trọng đối với người khi được hỏi đến.
Nhưng cả Zoya và Shura không thể cố giấu sự ngưỡng mộ đối với Vera Sergeyevna.
"Nếu như các bạn biết cô muốn gì" Zoya cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"Vâng, cô muốn gì? Điều gì đã làm các bạn phải cảm phục cô?"
"Tớ không thể giải thích nổi… Vâng cũng có thể tớ giải thích được. Bạn thấy đấy, khi cô bước vào lớp và bắt đầu nói với chúng ta về một điều gì đó, thì tất cả chúng ta đều hiểu rằng, cô không chỉ đến với lớp bằng những bài giảng, bởi vì cô luôn có một tình thương bao la đối với những học trò của cô. Bản thân cô tự cảm thấy rằng, những gì cô truyền thụ lại là rất quan trọng và bổ ích. Đám trẻ thường nói rằng, cô luôn gợi ý chúng ta hãy lấy những nhân vật trong sách để làm gương học tập. Vâng, đó là sự thực. Cô thường hỏi chúng tôi, 'Các em có thích anh ấy không. Vì sao các em thích anh ấy?' Quan điểm của các em như thế nào về những hành động của anh ấy?' Và chúng tôi thậm chí không nhận ra cô bỗng dưng trở nên yên lặng... Đứa đầu tiên bỗng nhiên nhảy lên, rồi sau đó tất cả những đứa khác cùng làm theo. Chúng tôi tranh luận, nổi đóa, rồi sau đó mỗi đứa đều có tiếng nói riêng của mình, và cô lại bắt đầu nói chuyện - rất giản dị, thanh thản, như thể cô đang nói chuyện chỉ với ba người chứ không phải với cả ba mươi người trong lớp. Rồi sau đó tất cả mọi điều được trở nên rõ ràng: ai sai, ai đúng. Và rồi bạn sẽ dành thời gian để đọc tất cả những gì mà cô đã nói đến! Sau khi nghe cô kể chuyện, bạn sẽ đọc một cuốn sách theo một phương pháp hoàn toàn mới. Bạn sẽ thấy là mình đã bỏ mất rất nhiều điều trước đó... Rồi sau đó, chúng tôi phải cảm ơn cô biết dường nào, vì có cô nên chúng tôi mới thực sự biết được thành phố Moskva vĩ đại biết bao. Trong mỗi bài giảng đầu tiên, cô đều hỏi chúng tôi, 'Các em đã đến viện bảo tàng Leo Tolstoy chưa? Các em đã đến viện bảo tàng Ostankino chưa? Rồi sau đó, cô nói như gắt lên, 'Vậy mà các em tự cho mình là người Moskva!' Còn giờ đây, khi đã xa cách cô! Chúng tôi thường đến thăm tất cả các viện bảo tàng! Và mỗi lần đó, cô lại cho chúng tôi có những xuy nghĩ sâu sa hơn".
- Vâng, đó là sự thật, cô giáo là người tốt, rất tốt! Shura phụ họa.
Tuy nhiên, nó lại tỏ ra rất bối rối đối với những lời nói nhạy cảm, và nó cố che đậy sự bối rối hoặc sẽ nói với giọng mạnh mẽ hơn. Nó luôn ca ngợi cô giáo của mình bằng một giọng nói trầm trầm, một giọng nói mà không dễ thể hiện đối với hắn. Nhưng trong đôi mắt và sự biểu hiện trên gương mặt nó đã cho biết một sự rõ ràng và quả quyết: Cô giáo thật là đáng thán phục!
Khi cả lớp bắt đầu đọc tác phẩm của Chernyshevsky, tôi mới thực sự hiểu ra niềm say mê đã thức tỉnh trong văn học, trong một tác giả, trong lịch sử như thế nào
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 12-07-2012 thời gian gửi bài 14:52
|