Trích:
micha53 viết
...
Chỉ sợ Anh bán em.
|
Biết đâu được ạ!
Nhớ (theo tài liệu) hồi xưa, em Út được anh Cả lẫn anh Ba "yêu thương" và "chăm sóc". Sau đó 2 anh giận, choảng nhau (69) và cạch mặt cho đến cái thời "
hồn Trương Ba da hàng thịt". Cái đận anh Ba bán đứng em Út suýt nữa bay nhanh về "
thời kỳ Đồ Đá" (72); rồi anh Ba "
dạy cho một bài học" để xem anh Cả dư lào... !

.
Hồi trước còn có "
nước xa, lửa gần", bi chừ chỉ còn tuyền lửa không là lửa. Anh Ba ở giữa tung chiêu châm dưới, châm trên nên chẳng biết còn đâu mà dựa! Không lẽ cứ gặm nhấm, "ăn mày dĩ vãng"? - Chỉ có lợi ích là vĩnh cửu thôi, chứ những "
... truyền thống"; "
... lâu đời" chỉ để tự sướng và an ủi thôi ạ!