Trận đánh Moskva là một trận khốc liệt đầu tiên, và nó cũng là một năm chiến tranh gian nan nhất cho Liên Xô. Vào đầu năm tiếp theo – một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến, cũng là thời gian không lấy gì có lợi cho đất nước Xô Viết. Tận dụng sự im ắng trên mặt trận thứ hai ở châu Âu, và cố gắng cho những mục đích chính trị cùng với kế hoạch Barbarossa năm 1941 bị bỏ lỡ của mình, các chiến lược gia Đức quốc xã vào mùa hè năm 1942, đã sẵn sàng triển khai thế tấn công của họ tại mặt trận Phía Đông. Các lực lượng vũ trang Xô Viết đã đánh trả rất quyết liệt trước một đội quân hùng hậu của địch, và đã gây ra cho chúng những tổn thất nặng nề. Mặc dù quân Đức đã tiến đến được bên bờ sông Volga, tại Stalingrad và tiếp tục di chuyển đến tận dãy Caucasus, nhưng cuộc tấn công của chúng cũng đã bị thất bại hoàn toàn. Quân đội Xô Viết cũng đã xóa sạch mọi ý đồ phòng ngự của địch, và tạo nên xu hướng chiến lược thuận lợi cho một quyết định phản công được mở màn vào tháng 11 năm 1942 tại Stalingrad. Trận đánh Stalingrad trên hai bên bờ sông Volga băng tuyết dày đặc kéo dài đến sáu tháng rưỡi, trận đánh này phải nói rằng, nó có một không hai trong lịch sử chiến tranh. Từ ngày 17 tháng 6 năm 1942 đến ngày 2 tháng 2 năm 1943, các quân đoàn của Đức cùng với các chư hầu đã bị thiệt hại đến một phần tư tổng lực lượng trên chiến trường Xô – Đức. Thế thuận lợi đã nghiêng về phía chúng ta, đó không phải do các chiến công anh hùng cá nhân, mà là do sự dũng cảm kiên cường của các tiểu đoàn quân, các đôi cánh của không quân, các trung đoàn, các sư đoàn, các quân đoàn và toàn bộ quân đội. Những loạt súng cuối cùng trong trận đánh trên sông Volga đã ngưng hẳn vào ngày 2 tháng 2 năm 1943. Sự "bất khả chiến bại" của Đức quốc xã đã từng tung hoành ngang dọc trên đất Bỉ, Pháp và Nam Tư một cách dễ dàng với những chiến thắng nối tiếp chiến thắng, đã bị chặn đứng bởi quân đội Xô Viết. Viên tướng tổng chỉ huy của chúng là Paulus, vừa mới được thăng quân hàm thống chế một ngày trước đó.
|