24 năm trước, cũng dạo như bây giờ trong năm, sau khi thi NCS xong tôi bổ về nhà thăm mẹ nhân boóng nhờ xe của gia đình một anh bạn thân.
Lúc bấy giờ chiến tranh biên giới cũng đã vào giai đoạn cuối (mặc dầu cũng chưa ai biết chắc tương lai sẽ như thế nào - làm thế nào để kết thúc nó - bởi LX lúc đó dù đã suy yếu song vẫn còn chưa sụp đổ, mãi hơn 1 năm sau mới xảy ra các thay đổi ở Đông Âu và hơn 3 năm sau LX mới tan rã). Chiến tranh biên giới đã kéo dài 9 năm, vô cùng hao người, tốn của và cùng với chính sách cấm vận của Mỹ đã làm cho kinh tế nước ta thật khó khăn, cho dù chính sách đổi mới và các cởi trói sản xuất bắt đầu từ 1983 có cải thiện được phần nào. Ở Campuchia, chính quyền cũng đã bắt đầu trụ được và bắt rễ xuống đến cơ sở song chưa thực sự vững chắc.
Làm thế nào để giải quyết, khai thông tình hình lúc đó là một chuyện khá đau đầu.
Hôm ấy về HP, tôi được ngồi chung xe ngay băng sau với bố vợ anh bạn tôi, người đang giữ vai trò rất quan trọng về đối ngoại của Đảng (trong xe, ngoài lái xe và bảo vệ ngồi phía trên, chỉ có 2 bác cháu ngồi phía dưới). Trên đường, tự nhiên bác ấy hỏi tôi: "À, bác muốn hỏi ý kiến của một cán bộ trẻ về vấn đề Campuchia và TQ, cháu cứ mạnh dạn thử phát biểu ý kiến của cháu xem sao nhé". Lúc bấy giờ, khá đột ngột song tôi nghĩ ngay "Mình so với các bác ấy thì đúng là trẻ thật, song cũng khó mà có thể nói rằng còn trẻ dại, chẳng gì cũng đã hơn 30 tuổi, là đại úy quân đội, 2 lần ra mặt trận và đã có hơn 15 năm quân ngũ rồi. Vào tuổi mình, cha mình cũng đã chỉ huy khởi nghĩa cướp chính quyền của cả một phủ và sau đó là tỉnh đội trưởng chỉ huy bộ đội đánh thắng quân viễn chinh Pháp mạnh hơn gấp bội. Ta còn hơn là được đào tạo rất bài bản và có hiểu biết đủ tốt", vì vậy tôi đã mạnh dạn trình bày ý kiến của mình suốt gần 1 giờ, từ căn nguyên của cuộc chiến tranh, tình hình quốc tế đến ý tưởng để giải quyết vấn đề nếu mình được đưa ra ý kiến quyết định.
Tôi sẽ không bao giờ lại ngu dại cho rằng chính sách sau đó của Đảng và nhà nước ta trong việc khai thông những bế tắc ấy là dựa trên ý kiến của mình - mà sau này nghĩ lại cũng thấy rằng có những điểm chưa hoàn toàn thấu đáo. Tuy nhiên, các bước đi cơ bản sau đó thì nói chung rất gần - nếu không nói là đúng như những lập luận và kiến nghị của tôi hôm ấy.
Kiến nghị của tôi lúc bấy giờ là dựa trên các phân tích về căn nguyên và bản chất của cuộc chiến Campuchia và chiến tranh biên giới (2 cái này ai cũng biết, chỉ là 2 mặt của một đồng tiền), về tương quan sức mạnh quốc tế, các dự đoán về toan tính của các bên (Mỹ-Thái Lan/Trung Quốc-Thái Lan/LX/VN/Châu Âu-Pháp-Sihanuk), và đưa ra đề nghị quốc tế hóa vấn đề Campuchia. Lập luận của tôi đơn giản là Khi một mâm cỗ nhiều người nhòm ngó mà không một bên nào đủ sức độc chiếm thì cách tốt nhất để tránh đơn độc là đưa cả mâm cỗ ấy cho mọi bên cùng chia sẻ - cùng ghìm lẫn nhau, trong điều kiện củng cố bằng được thành quả của ta và tránh thế đơn độc lưỡng đầu thọ địch.
Tình hình Biển Đông ngày hôm nay cũng có những hình thái manh nha gần giống như thế. Nếu thiếu một bên nào đó thì cần phải vận động để có thêm các bên có lợi ích cùng chia sẻ vấn đề, tránh hết sức tình thế đối đầu song phương. Để có điều kiện mà phát triển. Việc phải lâu dài không thể nôn nóng, giục tốc bất đạt. Trong những hoàn cảnh cụ thể, cần tận dụng mọi cơ hội, mọi khe thời gian có thể để củng cố dần vị trí đã có và tiến lên phía trước. Cũng cương quyết không né tránh những vấn đề có tính chất then chốt-chiến lược.
Việc mở rộng mối quan tâm tới vấn đề ra quốc tế là một bước đi cần thiết song dứt khoát không thể ỷ lại và ảo tưởng. Mỗi bên dự phần đều có lợi ích riêng và sẽ tính toán theo lợi ích riêng của từng bên. Không có bên nào lại muốn làm không cho bên nào đâu, cái gì cũng có giá của nó. Không thể hoàn toàn mong đợi vào sự trợ giúp bên ngoài mà chỉ có tự lực tự cường mới là phương cách cơ bản. Chúng ta có đủ các bài học và hiểu biết về các ứng xử trước đây. Năm 1972, để đổi lấy việc Mỹ không thừa nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập (và do đó, về nguyên tắc, là một phần lãnh thổ không thể cắt rời với TQ), những người cầm quyền CS ở Trung Nam Hải đã sẵn sàng nhắm mắt để Mỹ có thể đánh tổng lực vào miền Băc, mang B52 rải thảm vào các thành phố, phong tỏa cảng... Khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa, các chiến hạm Mỹ quanh đó đã làm ngơ không can thiệp, đến cả thủy binh của quân lực VNCH bị bắn chìm lóp ngóp bơi giữa mênh mông sóng nước cũng còn chẳng thèm cứu nữa kia...
Ngày nay, tất nhiên, tình hình đã khác trước nhiều, ta sẽ còn phải làm cho được nhiều chuyện cực kỳ khó khăn nữa. Điều mấu chốt và có tính quyết định là phải có được sự đồng thuận và huy động được sức mạnh của toàn dân. Không có dân, việc bé cỏn con hơn nữa cũng sẽ không làm được.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-07-2012 thời gian gửi bài 12:30
|