
03-07-2012, 15:38
|
 |
Sủi cảo Nga - Пельмени
|
|
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 147
Cảm ơn: 264
Được cảm ơn 622 lần trong 125 bài đăng
|
|
Trích:
LyMisaD88 viết
Hình ảnh ruộng bậc thang thật đẹp, nó gắn liền với phong cảnh rừng núi hoang sơ tạo nên cảm giác thanh bình, thơ mộng. Tôi cũng được biết là ruộng bậc thang không chỉ là đặc sản về phong cảnh của Việt Nam mình mà nhiều nước khác cũng có và có khi còn đẹp hơn. Có một điều băn khoăn không hiểu: Ở đồng bằng phải đào sâu xuống mới có nước, còn ở miền núi ruộng bậc thang lấy nước từ trên cao xuống. Nguồn nước này có phải dẫn từ trên dãy núi cao hơn xuống không nhỉ? Nếu dẫn từ trên khe núi cao hơn xuống ruộng thì phải đào kênh mương để dẫn nước nhưng lại không thấy có con mương nào?
|
Về vấn đề này em cũng đang tìm hiểu thêm, và em cũng chỉ biết đến thế này thôi ạ (theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái):
" Cách làm ruộng bậc thang của người Mông thật tài tình và đầy tính sáng tạo. Nơi nào địa hình tương đối bằng phẳng, ít đá, dễ tập kết đá thì vỡ ruộng từ dưới lên. Ngược lại, nơi nào đất dốc, nhiều đá thì vỡ ruộng từ trên xuống. Sở dĩ làm từ trên xuống vì khi đào phải đá to thì còn có chỗ để lăn xuống chân núi. Người Mông trước đây phần lớn không biết chữ nhưng khả năng quan sát địa thế để cắm cây, đặt mốc lấy mặt bằng và tạo hình cho những thửa ruộng thì rất giỏi. Bởi vậy cùng một sườn núi thường có rất nhiều đám to, nhỏ, cao, thấp, hình dạng khác nhau.
Trước đây, người Mông chỉ làm một vụ lúa mùa thì nay nhiều nơi đã làm thêm vụ lúa xuân hoặc trồng ngô, rau màu vụ đông. Làm một vụ là do tập quán để cho đất nghỉ nhằm tái tạo lại độ phì, nhưng nó cũng có nguyên nhân do sự khắc nghiệt của khí hậu vụ đông xuân. Tuy nhiên, dù làm một vụ hay tăng vụ thì việc giữ cho ruộng ở bên sườn núi có nền đất yếu đã canh tác qua nhiều năm mà không bị lở lại là “bí quyết” riêng của người Mông.
Để làm được điều này, ngoài việc giữ cho bờ kênh của ruộng luôn có độ nghiêng, chân bờ không bị hoắm sâu thì việc điều tiết nước là vô cùng quan trọng. Khi thu hoạch xong, bao giờ người Mông cũng để cho ruộng khô để ngăn nước ngấm sâu vào lòng đất, đồng thời để cho cỏ bờ mọc lên giữ cho bờ khỏi lở.
Bắt đầu vào vụ canh tác, đồng bào cày ải, bừa ngấu, cấy ngay và sau khi cấy người ta sẽ không tác động mạnh lên nền ruộng nên không lo ruộng bị lở. Nước dưỡng cho lúa cũng luôn được đồng bào kê đạng để cho nước ở mức phù hợp chứ không để quá nhiều nước như ở vùng thấp. Khi có mưa lớn, nguồn nước đổ về theo mương, rãnh, ống dẫn đều được bà con cho thoát đi nơi khác để không phá hỏng bờ ruộng…
Bằng những cách làm sáng tạo như vậy nên bất kỳ ở đâu có địa thế, địa chất và nguồn nước phù hợp là người Mông có thể tạo thành những thửa ruộng bậc thang. Và chỉ có người Mông mới có nhiều ruộng bậc thang và ruộng của họ cứ tít tắp từ hết triền núi nọ sang núi kia như vùng di tích Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Mùa làm đất thì ruộng như những bậc thang bắc lên tận ngang trời và mùa lúa chín thì mênh mang rừng núi như được dát vàng. Những thang bậc ấm no ấy không chỉ mang lại sự no đủ cho người dân bản địa mà giờ đây nó còn là cảnh quan làm mê đắm du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, nó cũng được đánh giá là một tiềm năng rất lớn về du lịch cảnh quan, du lịch cộng đồng mang đặc thù riêng có của Yên Bái".
Theo tìm hiểu thêm của em thì về vấn đề nước (thủy lợi) là từ tự nhiên. Nước mưa tích lại ở đỉnh chảy xuống hoặc nước ngấm ở núi rỉ ra.
Thay đổi nội dung bởi: tuansbv, 03-07-2012 thời gian gửi bài 15:46
|