Em xin được tiếp tục cuộc hành trình của mình với chức năng Spoiler.
Có thể nói, cảnh trí ở Cao Phạ rất tuyệt. Tuy nhiên khi tiếp xúc với con người ở vùng cao nói chung và ở Mù Cang Chải nói riêng em vẫn thấy cay cay nơi sống mũi (có thể em là người đa sầu đa cảm). Những con người thật thà, cần cù lao động và có lẽ ước mơ của họ cũng giản dị thôi nhưng sao họ lại chịu nhiều thiệt thòi đến thế?
#100- Anh và em
#101- Khâu vá
#102- Không cần đồ chơi
Tạm biệt Cao Phạ! Hình ảnh khi quay lại phía sau là một con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, nó giống như một con đường đầy gian chuân nhưng người dân nơi đây vẫn vui vẻ chấp nhận.
#103- Một đoạn đèo Khau Phạ (qua xã Cao Phạ)
Ngay sau xã Cao Phạ là xã Púng Luông, một xã mà phần lớn diện tích nằm ở bên phải đường (tính theo hướng từ Cao Phạ đến Thị trấn Mù Cang Chải) nhưng lại có một mỏm vươn ra ôm lấy hai bên đỉnh đèo. Do địa hình như vậy nên chúng tôi không được chiêm ngưỡng ruộng bậc thang ở xã này. Tuy vậy, khung cảnh nơi đây cũng rất sống động với sự góp mặt của ánh nắng chiều.
#104- Nắng ở Púng Luông
#105- Vươn lên
#106- Con đường nắng
#107- Thân thiện
#108- Thêm một người bạn
#109- Góc thần tiên (khi bỗng nhiên bị một đám mây che phủ)