View Single Post
  #45  
Cũ 23-06-2012, 17:31
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Tặng Hùng gà mờ đọc chơi, hay là Tản mạn ngày trọng đại.

---

May quá, hôm nay vào 3N vẫn còn thấy cái thread này chưa chìm hẳn, mới chỉ tụt xuống đáy trang Những bài mới thôi, khỏi phải lục lọi tìm lại.

Mấy hôm trước đã thấy nhiều người vào đây chúc mừng và cũng chỉ thấy nhõn chàng phó chánh tổng vào bấm thank (giờ thì có nhẽ thêm được vài nhân sĩ nữa rồi không biết chừng), nhà miềng thì vưỡn chưa nghĩ ra được chuyện gì để viết, lòng dạ lại vẫn còn chưa yên, mãi bây giờ mọi sự đã xuôi êm cả mới mò vô vào giương vòi ra được.

Úi dào, chả gì thì trước cái ngày ấy thì miềng cũng đã được vinh dự cho ngồi hầu cả chiện lẫn diệu ngài (ầy dà, cũng phải gọi là ngài cho nó oách đấy - hm, nhà miềng xong tiệc thì cứ thế mà lên bình bịch, lai một gã polkovnik khác nữa tà tà mà kiếm đường hồi khu tập thể, trong khi chả gì thì cũng có một anh nhân viên trong mâm kiên quyết thưởng trà rất ít, biện rằng còn phải lái xe đưa anh về ạ), chúc tụng thì cũng chúc tụng rồi, bắt tay bắt chân thì cũng đủ lệ bộ cả roài, hỉ.

Cơ mà vưỡn chửa yên lòng. Được hôm cuối tuần thư thả, mới thả bộ lên xa lộ thông tin, cái gì mà kêu là anh-tẹc-nét ấy, lần tìm những sự kiện liên quan tới cái ngày trọng đại kia. Ố, chả gì thì nhà miềng cũng có vài ông anh bà chị theo nghiệp văn bút, gọi cho sang là cũng xông vô trường văn trận bút ạ. Kẻ thì mới chỉ vụng dại viết bằng tay trái, như thể mấy bà trong khu tập thể sáng nào cũng tập tọng múa võ quạt theo loa phường (ồ, nhắc đến cái loa phường này thì không thể không xiên xẹo nói ra một chút cho đỡ ngứa, ấy là bởi nhà miềng cả vợ lẫn chồng đều lắm việc, thế nên tháng nào cũng hai mấy ngày đèn phòng làm việc sáng tới tận bình minh - đến nỗi hàng xóm vẫn gọi đùa là vợ chồng họ nhà vạc - cơ mà hễ cứ ngả người đặt xuống nằm 1 tị, chửa kịp mộng mị thì loa phường đã ông ổng chơi bài Tổ quốc Việt Nam xanh thắm/có còn đẹp mãi được không/điều đó tùy thuộc hành động của bạn/tùy thuộc vào bạn mà thôi, thực là nhục như con trùng trục ạ), người thì thực đã thật già dơ trong nghề.

Lên Internet vớ ngay được bài này trên tạp chí Sông Hương:

http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tu...a-Vu-Bang.html

đọc cũng thấy đôi phần thú vị, bèn lần mò đi tìm kiếm đọc thêm. Ra cả một ổ, cả nguyên văn Bốn mươi năm nói láo của Vũ Bằng trên vnthuquan.net mà ngay từ đầu đập vào mắt đã là cái đoạn này:

Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi
Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời
.

Bồ Tùng Linh, tác giả Liêu Trai Chí Dị, mở đầu tập truyện bất hủ bằng bốn câu thơ trên, đã cho người ta hé thấy ông lấy làm vinh dự làm nghề nói láo, không coi thiên hạ ra gì. Ờ, nói láo đấy, nghe láo đấy, thử hỏi đã chết ai chưa? Họ Bồ hơn thiên hạ về chỗ đó: dám nhận huỵch toẹt ngay là mình “nói láo”, mình ưa “nói láo”, “nói láo” nói lếu như thế còn hơn là nói chuyện đời: xấu quá.

Bây giờ, người ta gọi nghề làm báo là nghề nói láo ăn tiền. Kẻ viết bài này ngã vào nghề đó đã lâu, hôm nay, ngồi giở lại cuốn sổ ký ức của mình, xin nhận ngay là mình làm nghề “nói láo”. Vì thế tác giả lấy đầu đề tập ký ức là “Bốn Mươi Năm Nói Láo” chớ không dám đề là “Bốn Mươi Năm Làm Báo”, vì tác giả nhận thấy rằng “nói láo” là một cái vinh dự, làm nghề “nói láo” là làm một nghề đặc biệt ít ai dám đem ra khoe khoang. Thực vậy, đa số các nhà làm báo bây giờ nghe thấy danh từ “làm báo nói láo ăn tiền” ngoài mặt thì có vẻ bất cần, nhưng thâm tâm thì hơi giận: tại sao làm một cái nghề cao quý như nghề báo, tại sao lãnh một cái sứ mạng nghiêm trọng là hướng dẫn dư luận, tại sao phụng sự một quyền lực lớn mạnh vào bực thứ tư trên trái đất này mà có người dám bảo là làm nghề “nói láo”?


và còn dài nữa những câu chuyện có lẽ là khá thú vị, cho ta biết được bao nhiêu khía cạnh bếp núc của cả một thời văn bút xưa.

Lục lọi thêm tí, lại thấy cái đoạn này của Tô Hoài viết về Vũ Bằng nữa (đọc cũng khá thú):

http://vaitrongcanh.wordpress.com/20...ai-ve-vu-bang/

---

Hm,

Cũng là một nghề, cũng là một đời, nhỉ. Và biết thế nào là nhục, là vinh?

---

Chỉ buồn cười nhất cái chuyện, đúng cái ngày trọng đại này, Sông Hương lại tương lên một cái tiêu đề to tổ bố: Bốn mươi năm nói láo. Hm, cái đám múa bút vạch ra xèng ấy thực suốt ngày chỉ ngồi nặn chữ, thảo nào mà đít lại chả thâm đến tím lìm lịm, ớ, cái gì mà kêu là thâm nho đít nhót ấy ạ.

PS: Làm thế nào có bản truyện Phố Mèo câu cá mà đọc được nhỉ. Tô Hoài chỉ tóm lược có mấy dòng mà đã thấy muốn đọc, cái cốt truyện dung dị ấy mà có người viết ra thật hay được chăng?

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 23-06-2012 thời gian gửi bài 18:16
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
hungmgmi (24-06-2013), Tanhia75 (21-06-2013)