Đúng là nông dân hay người quá nghèo và vất vả thì mức hài lòng cũng đơn giản... nhưng bản chất có lẽ không hẳn ở chỗ hài lòng cái gì, mà là nguyên nhân dẫn đến hài lòng. Với nông dân rậm râu chẳng hạn, khi vất vả quá, khổ sở sở quá thì tự cho đó là cái số, do Trời chưa ban đến...qua đó an ủi và bớt bức xúc. Còn khi đủ ăn thì dĩ nhiên nhanh chóng hài lòng. Nếu có hỏi lão râu ấy về cơ chế, về chính trị chính em thì câu trả lời là không quan tâm, vì cái đó xa quá khác gì Trời, mà với Trời thì thắc mắc mấy cũng chôn chặt trong lòng chờ đợi thôi!
Nhưng hẳn là NEF không đi thu thập và phỏng vấn, mà chủ yếu đánh giá qua mạng, với những câu hỏi không vào thẳng tiêu chí, tách ra thành những vấn đề liên quan. Dĩ nhiên nông dân thật chả bao giờ lên net trả lời như lão râu cả (biết gì mà lên). Cũng có nông dân mới được đền bù thửa ruộng thì có tập tọng lên cho biết sau khi nếm đủ món chơi của đời. Đa số hẳn là học sinh sinh viên, họ sẽ xưng nông dân râu rậm nếu bị hỏi về nguồn gốc.
Nhìn chung trí thức không hài lòng vì quá hiểu quá biết thì đúng, nhưng số này ít quá. Một xã hội càng hài lòng với hiện trạng thì dĩ nhiên càng kém phát triển, kém sức cạnh tranh và kém lao động sáng tạo.... và giải thích tại sao dân Mẽo, Nhật... lại có chỉ số hạnh phúc thấp!
Mà lẽ ra, Nhật họ có quái gì đâu để đào mà HPI vẫn thấp, lẽ ra họ phải hạnh phúc chứ?
Càng suy ngẫm càng lộn xộn, lẽ nào NEF thực ra là công cụ của Tư bẩn giãy chết chuyên cung cấp thuốc an thần cho các nước nghèo để giữ được thị trường tiêu thụ, để loại bỏ từ trứng nước các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, để tiêm liều thuốc cho mấy con rồng định ngóc cồ bay lên lại gục xuống mơ màng ngủ tiếp...Chả trách nó toàn đưa ra con số ngược với LHQ, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa chăng?
Ngày báo chí VN, nhưng đọc riết chỉ thấy toàn AQ chính truyện!
|