Một anh đã sang Nga 2 năm gửi cho mình cái này
Du học Nga là đi đày tự nguyện
Cái tít có vẻ sốc, nhưng thực ra chả có ý gì cả. Đoạn dưới đây chỉ là trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn của đứa em, chắc nó dùng để viết cái gì đó đại loại liên quan đến bỏ nhà bỏ bạn chạy theo tiếng gọi của phương Tây, nhưng Tây này là Tây khu vực rồi. Paste vào đây, các bạn đọc cho vui, coi như thư giãn cuối tuần.
- Tại sao anh quyết định đi du học?
Thực ra thì nó cũng là tình cờ, và khi nghĩ lại a vẫn thường cho rằng, đó là số phận. Anh chỉ trúng tuyển vào danh sách dự bị, tức là chỉ khi có đứa nào đó chính thức nó "kịp thời nghĩ lại" thì anh mới lấp vào "cái hố" đó. Rồi cũng phân vân nhiều lắm. Phần vì bạn bè khuyên ở nhà, cộng với khoản chi phí làm hồ sơ khá cao, anh cũng muốn ở nhà lắm. Nhưng vì chưa được đi máy bay, cũng muốn biết Tây nó học hành đỉnh thế nào, nên mới quyết định sang.
-
Mới sang thế nào anh?
Nói thật là
mấy tháng đầu sang anh muốn về ngay, à mà bây giờ cũng thế. ( Cười T_T) Thực sự là buồn. Nhớ bạn bè, thực ra hồi ở nhà a cũng chạy nhảy nhiều lắm, nên giờ thấy đời hơi thừa. Em cứ nghĩ xem, có khi
cả tuần anh không ra ngoài trời. Xa bạn bè đúng là một cực hình em à.
-
Tây nó học thế nào anh?
À, anh không học với Nga nên anh không biết bọn nó học thế nào, còn anh thì thấy là, Nga vẫn chăm chỉ và khá kiên quyết đi theo hình thức đọc chép. Nói chung phần lớn thời gian học trên lớp của bọn anh chủ yếu là đọc chép, cô cứ đọc, trò cứ chép mà không hiểu là đang chép cái gì. Chép 90 xong cô hỏi có câu hỏi nào không để giải tán, nói thật là có hiểu mình chép cái gì đâu mà hỏi. Câu hỏi thừa mà hôm nào cô cũng hỏi, trò thì cười trừ bảo để sau rồi cô trò 2 người 2 hướng.
- Anh học báo, thực hành nhiều không anh?Nói không có gì cũng không đúng, mà bảo ít thì thật ra là nhiều. Tức là nó đủ để không phải nói là không thôi. Học mấy cái thể loại thì về viết qua qua thôi em à. Làm gì biết viết cái gì. Hồi nhà a cũng hay viết, sang đây cũng thèm viết lắm, nhưng không biết viết được cái gì bên này. Cả ngày cứ ngồi trong nhà, viết nổi gì đây em.
- Anh ăn uống bên đó thế nào?
Ngày 2 bữa thôi em. Sáng và tối. Học xuyên trưa nên nói chung không có bữa trưa. Đói thì về nhà ăn cái bánh, uống cốc trà. Nói thì ai cũng bảo không tin, nhưng mà đúng là chuyện thật như đùa. Ăn thế thôi mà cũng sống ngon lành đấy. Đồ tươi cứ mua về đắp tủ lạnh, ăn dần. Không có lò vi sóng thì xả nước nóng cho nó tan ra mà húp.
- Anh có nghĩ là học ở Nga hơn ở Việt không?
Anh nghĩ học ở đâu cũng có cái hay, nhưng nói thật
ở Nga thì hay ho gì. Đùa thôi, thực ra a không học được gì, cả lí thuyết cả thực hành. Học hời hợt thế thôi em à, không theo một cái gì gọi là chuyên ngành, hay là bổ sung gì cả. Cưỡi ngựa xem hoa lắm.
Thầy cô người ta chắc cũng không muốn dạy sinh viên nước ngoài như mình. Thấy trò hỏi cô còn cười đểu. Mẹ tổ nhà cô
- Học tập có áp lực không anh?
Không áp lực lắm, chỉ có khi thi thì hơi vất vả. Nếu nói về áp lực, thì phải nói về áp lực cuộc sống. Nói áp lực cũng không đúng, đúng hơn là khó khăn. Không có bạn bè thân thiết như hồi ở nhà đâu,
con người cứ thu mình lại, trở nên cá nhân hơn. Có xu hướng tách mình ra khỏi tập thể, lười biếng đi. Tuy vậy, may là chưa có ai chết vì tự kỉ cả.
- Anh định thế nào bây giờ?
Anh định là sẽ cày nốt mấy câu hỏi để tuần sau anh thi. 5 môn thi mà có 3 môn văn rồi em à.
Học như hồi cấp 3, nản đi nốt 
Nguồn :
http://guaviet.blogspot.com/2011/12/...tu-nguyen.html