1. Nhà miềng mù nhạc. Thời học lớp 10, một lần đàn đúm với chúng bạn ở nhà một đứa trong lớp, có 1 thằng (bây giờ là TSKH về âm nhạc - tốt nghiệp ở Moscow) có cái ghi-ta gảy phừng phừng cho cả bọn hát
đàn ghi-ta dạo khúc ca xưa êm đềm/lòng ta hồi nhớ năm xưa thời niên thiếu cười đùa/dưới áng mây chiếc phi cơ đang lượn bay/vượt qua làn mây về chốn phương trời xa/những chuyện xưa kia đã qua lâu rồi/lòng ta đâu có lưu luyến gì.... Nhân một lúc nó bỏ cây ghi-ta ra tán chuyện, nhà mình bèn len lén cầm lấy đàn, tò mò hỏi "Này
H. củi, dấu sắc của cái đàn này ở đâu mày?" (hầy dà, là để phật cho ra cái nốt gì mà người ta cứ gọi là són với rế hay đố ấy mà). Đại loại là thế.
Lớn lên, lấy vợ, rồi đẻ con, gã
bố trẻ lo toái người (à, mấy cái chữ này ếch phải của miềng mà ăn cắp của Nam Cao trong
Sống mòn ạ, đoạn giáo Thứ tả thằng Mô lấy vợ rồi có con) kiếm miếng đổ vào cái miệng tàu há mồm thời vẫn còn tem phiếu. Rồi nhờ ơn trên, được đi Tây học - vừa học, vừa buôn lậu kiếm ăn cho mình và cho cả cái tàu há mồm ấy vưỡn còn chưa biết kéo cái cầu kéo lên đậy miệng lại (nôm na là vẫn còn bé, chưa kiếm ra xèng đỡ bố mẹ được). Thế nên chả có lúc nào học được hay được học nhạc lý. Tai thì tai trâu, chắc hơn gỗ lim. Mù nhạc vẫn hoàn mù nhạc.
Tới thời khấm khá hơn, cu con đã lớn, hận chiện bố mù nhạc nên mới xuất hầu bao cho con học ghi-ta cho nó theo được con nhà hàng xóm. Cu con lớn rồi đi theo gái, diễn nôm là đi lấy vợ, ra ở riêng, bỏ lại cái ghi-ta cũ ở nhà. Lâu lâu, thằng bố cắp nách thằng con về thăm ông, ông lại lôi cây ghi-ta ra bật bông lừa thằng cháu ăn cháo. Thằng cháu cũng vào hạng nghịch ngợm, 3 tuổi đã biết cầm cây ghi-ta giộng vào tường phá hoại, vỡ cả núm vặn lên dây đàn.
2. Dạo gần đây nghe thiên hạ đồn có anh khảy ghi-ta rất hay lên được đến ngang chức bác minminixi. Nhà miềng sướng lắm, định lôi cây ghi-ta ra tập - ấy, biết đâu lại chả được
vụ nọ hòn kia chớ. Cơ mà hỡi ôi, dây rê chùng lắm mà lại mất grand-mother cái núm lên dây rồi. Đành cứ đến dây ấy lại phải bấm sai chỗ để lên được nốt cần gảy.
Hô hô, giờ trông thấy cái ảnh của Hổ gừ, thoạt dòm nhang nhác mấy cái núm vặn căng dây đàn. Bụng bảo dạ, phen này chắc Hổ gừ đã chuyển nghề đi bán mấy đồ phụ tùng ghi-ta theo sếp cũ

. Đang tính lô-phôn vô nhờ Hổ gừ sắm cho mấy cái núm tai hồng lên dây đàn ấy.
Định thần nhìn kỹ hóa ra không phải, mà té ra Hổ gừ khoe mấy cái bồn chứa. He he, chắc để chứa mấy chất bi-ô bi-a chi đó pha vô xăng 83 thành xăng 92 đây mà.
Phen này y
thầu dầu phải biết, nhẻ?