Trích:
Geobic viết
Cá Măng ơi, hãy nguôi giận đi một chút. Bởi vì cho dù CM có không giận "ghê gớm" thì nhà thơ vốn đã hứng chịu tất cả rồi... Mọi buồn đau cùng tận của kiếp người, những thi sỹ như BV phải gánh chịu tất cả...
Đoạn sau của Berggoltz cũng có thể hiểu như sau (diễn giải chứ không phải dịch sát):
Giờ đây em không cần chi nữa, hết tất cả rồi, nên cũng chẳng còn gì để mất thêm. Anh từng là người gần gùi, mến yêu, từng là bạn... Nhưng giờ đây thậm chí cả ba "chức danh" ấy đều không còn nữa, không thể gọi là người gần gũi, người thân và đơn giản là bạn (như trước) nữa.
Hiểu như thế hợp logic hơn, vì nếu đúng là 2 người trước kia kể cả đơn thuần là bạn cũng không, thì hẳn là cô gái chẳng cất công đi như thế làm gì. Tự đặt mình vào địa vị một người không phải là bạn, mình chỉ biết "anh ta" sơ sơ, liệu mình có cất công đến tận thành phố xa xôi để tìm gặp không? - kể cũng hơi khó.
Ничего не нужно было,-
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Còn cái nguyên nhân cô gái thấy không cần gì nữa, thì có thể là do cô đã phát hiện ra điều gì đó ở chàng trai, một thay đổi nào đó chẳng hạn. Do vậy những điều định nói tiếp cô ấy nghĩ sẽ không nói nữa, chẳng để làm gì.
Riêng 2 câu "Я не все тебе сказала, но теперь уж не скажу" (Em chưa nói hết tất cả với anh, nhưng bây giờ nghĩ không cần nói nữa) cũng nói lên một điều, trước kia hai người phải là bạn, mà là bạn gần gụi chứ (đã nói bao nhiêu chuyện, chỉ có chưa trao gửi những lời quan trọng cuối cùng thôi).
Mạn đàm vài lời để "hạ hỏa" cơn giận của Cá Măng thôi. Chính Geo cũng không tin lắm vào những "lý lẽ" của mình.  
Nhưng dù có thể có vài sơ suất nào đấy, bài "Mùa lá rụng" vẫn là một trong những bản dịch xuất sắc của Bằng Việt, của làng thơ VN.
|
Butgai đồng ý với bac Geobic về nhận định
bài "Mùa lá rụng" vẫn là một trong những bản dịch xuất sắc của Bằng Việt, của làng thơ VN.
Tuy nhiên, về diễn giải cái vụ chưa là bạn hay đã từng là bạn thì gượng ép quá. Nguyên bản OB viết là
chưa từng thì trách nhiệm của người dịch là chuyển tải đúng (hoặc gần đúng) chữ đó, suy diễn thế nào tùy cảm nhận và hiểu biết của người đọc, chứ không nên áp đặt ý chủ quan của mình vào để thay đổi 180 độ từ gốc.
Theo butgai biết thì đúng là 2 người chưa có gì: cùng sôgs ở 1 thị trấn, khi lớn lên thì cô gái thầm yêu chàng trai, nhưng chưa kịp thổ lộ thì chàng trai lên Moscow làm việc. Sau nhiều tháng đắn đo, cô gái quyết định tìm chàng trai để nói lên nỗi lòng, nhưng khi đến đó thì lại thấy chàng trai đang tay trong tay (hay ăn tối gì đó) rất vui vẻ với 1 cô gái khác. Vì thế, cô gái lặng lẽ ra về và nhủ thầm như ta đã thấy: Mình thật lạ, anh ta có là gì đâu, chẳng gần gũi, chưa thân thiết, thậm chí là bạn đơn thuần cũng không. Vậy mà ta vẫn thổn thức trong lòng. Hiểu như thế thì Butgai sẽ cho rằng tình yêu của cô gái là đơn phương, chứ không như "luật sư" Bằng Việt "kết tội" chàng trai
Diễn giải kiểu như bác Geo thì rất vô cùng vì nó thiếu căn cứ từ bối cảnh cũng như từ chính các đoạn khác của bài thơ (Nếu thế thì cũng có thể hiểu như Nina là chàng trai vay tiền rồi quịt nên cô gái không thèm nói nữa)
Nó cũng na na cái vụ
dành cho người yếu đuối: Nếu gọi
phái yếu là
phái yếu đuối thì chắc chỉ có... Bằng Việt (hay là bác Geo đổ oan cho bác Bằng Việt). Nó còn kỳ quặc hơn cả khi gọi
Hội Phụ nữ Việt nam là
Hội Đàn bà Việt nam
Đành rằng vào cái buổi "thóc cao gạo kém" khi mà nhà nhà, người người còn phải lo chạy ăn, nghĩ xem hôm nay bán thịt "phiếu trẻ em" hay "tem người lớn" mà có những tâm hồn nghĩ được thơ và cống hiến cho thơ như vậy thì rất đáng trân trọng. Nhưng cũng không nên tuyệt đối hóa và gượng ép khi diễn giải và bình luận... Cũng như hồi xưa, cái gì của Liên xô cũng hay, cũng nhất... Nhưng đó chỉ là goc nhìn của xã hội ta thời đó, khi mà điện thì không có, TV chỉ phát 3 tiếng mỗi ngày trên 1 kênh duy nhất, đài chỉ có TNVN là chính thống thì nhà cháu cũng thấy những vần thơ của BV là món ăn tinh thần không thể thiếu và không có gì để so sánh, đặc biệt là khi nhà cháu khôg biết tiếng Nga hoặc biết nhưng cũng không có bản gốc để mà đọc.
Ý Butgai không phai chê thơ bác BV vì không thể chê nổi, thơ BV rất hay. Chỉ có điều nên đặt nó đúng vào chỗ của nó: THƠ BẰNG VIỆT,
phỏng theo Olga Berggoltz.
Không nên để một tầng lớp độc giả nào đó hiểu nghĩa từ DỊCH đồng nghĩa với
phóng tác theo ý mình, thậm chí có thể cho phép sai lệch 180 độ với bản gốc. (Và cũng khôg làm khổ những độc giả trung thành như bác Geo phải "phân trần" với độc giả khác.

