Thành phố Leningrad
Ngay sau khi Vladimir Lenin qua đời, thành phố được đổi tên là Leningrad. Trong những năm cách mạng bùng nổ, dân cư nội thị giảm đi đột ngột nhưng thành phố cũng dần hồi phục từ trong gian khổ và thảm kịch của chiến tranh.
Cuối những năm 1920, hàng loạt các công trình xây dựng nhà giá rẻ dành cho công nhân được mọc lên trong thành phố Leningrad. Rất nhiều trung tâm văn hóa “cung văn hóa” được xây dựng để đáp ứng nhu cầu giải trí của dân chúng, các câu lạc bộ và các hoạt động xã hội khác cũng được hình thành. Các công trình kiến trúc xây dựng trong thành phố đều mang phong cách hiện đại. Những tòa nhà căn hộ lớn được xây dựng từ thời Quân chủ ở St. Petersburg được xung làm những căn hộ chung cư chia cho dân chúng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng dân chúng thành phố phải trải qua nhiều gian khổ đau thương trong thế chiến thứ hai và trong cuộc bao vây Leningrad 900 ngày đêm của quân thù.

Đây hẳn là một thời kỳ bi kịch nhất trong lịch sử của thành phố, một thời kỳ ngập tràn đau khổ và anh hùng chói lọi. Đối với mỗi người dân đã từng sống ở St. Petersburg, trong giai đoạn Blokada Leningrad (Cuộc vây hãm Leningrad) đều là một phần quan trọng về ký ức đau khổ và là di chứng của thành phố cho thế hệ cao niên.
Khoảng hai tháng rưỡi sau khi Đức quốc xã tấn công Liên xô, quân đội của chúng đã tiến sát đến thành phố Leningrad. Hồng quân bị đánh tạt sườn, vào ngày 8 tháng 9, 1941 quân Đức đã bao vây toàn bộ thành phố và cuộc vây hãm bắt đầu. Đợt vây hãm này kéo dài 900 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, 1941 cho đến tận ngày 27 tháng giêng, 1944 mới kết thúc. Toàn bộ 3 triệu người dân thành phố (gồm khoảng 400.000 trẻ em) nhất định không chịu đầu hàng, họ đồng cam chịu khổ cùng nhau trong vòng vây của quân thù. Lương thực và chất đốt dự trữ chỉ có thể cung cấp cho dân chúng trong vòng 1 – 2 tháng, giao thông công cộng không hoạt động và vào mùa đông 1941 – 1942 thì hoàn toàn không có lò sưởi, thiếu nước dự trữ, hoàn toàn không có điện và còn rất ít lương thực. Tháng giêng năm 1942, là một tháng mùa đông cực kỳ giá lạnh, khẩu phần lương thực cho mỗi người dân trong thành phố chỉ được 125g bánh mỳ mỗi ngày. Chỉ trong hai tháng, tháng giêng và tháng hai năm 1942 có đến 200.000 người chết vì đói và lạnh. Bất chấp những bi thương mất mát và tính vô nhân đạo của quân thù, nền công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động và thành phố vẫn nhất định không chịu đầu hàng.

Vài trăm ngàn người đã di được ra khỏi thành phố vượt qua mặt hồ Ladoga trên “con đường Sống” ("Doroga Zhizni") nổi danh – đây là tuyến đường duy nhất có thể vượt qua trong thời gian này nối liền thành phố phố với đất liền. Vào mùa ấm, mọi người vượt hồ bằng phà, khi mùa đông đến, các xe tải vận chuyển dân chúng vượt qua mặt hồ đã đóng băng, dưới làn oanh tạc dữ dội và liên miên của quân thù.
Trong khi đó thành phố vẫn đứng hiên ngang. Những tài sản có giá trị trong Hermitage và trong các cung điện Petrodvorets và Pushkin ở ngoại ô được cất dấu trong các tầng hầm của Hermitage và Thánh đường St Isaac. Các sinh viên của thành phố vẫn tiếp tục học tập và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình. Dmitry Shostakovich đã viết bản giao hưởng (Leningrad số Bảy) và nó được trình diễn ngay trong vòng vây của thành phố. Tháng giêng năm 1943 vòng vây của địch bị bẻ gãy và một năm sau, vào ngày 27 tháng giêng năm 1942 quan địch hoàn toàn bị đánh gục. It nhất có đến 641.000 người đã tử nạn trong thời gian bọn Đức quốc xã vây hãm thành phố Leningrad (một số đánh giá cho rằng có khoảng 800.000 người). Họ được mai táng trong những ngôi mộ tập thể nằm rải rác trong các nghĩa trang thành phố. Phần lớn những người ngã xuống được chôn cất tại nghĩa trang Piskariovskoye, đây là nơi yên nghỉ của hơn 500.000 người, và là nơi tưởng nhớ mãi mãi về những chiến công anh hùng bất khuất của thành phố.
Tái thiết sau chiến tranh
Cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng Leningrad đã bắt đầu khôi phục lại từ những năm bi thương của cuộc vây hãm và tất cả những thiệt hại mà nó đã gây ra trên khắp thành phố. Một số nhà bảo tàng thành phố, ví dụ như Ngôi nhà gỗ của Peter Vĩ Đại được mở cửa trở lại vào đầu năm 1944… Khi Hồng quân chiến thắng trở về, thành phố Leningrad dường như đã tươi sáng và tươm tất. Một số công trình nổi tiếng nhất trong thành phố bị hư hại được bảo vệ bằng những bức tường giấy nện tạm thời. Toàn bộ thành phố, toàn bộ quốc gia đang trông mong một sự hồi sinh của đất nước, và ngày đó đã đến.
Mặc dù toàn dân rất nỗ lực tham gia lao động, nhưng một phần đáng kể của hệ thống kinh tế quốc gia đã bị chiến tranh phá hủy nghiêm trọng, do vậy dân chúng vẫn phải chịu các hoàn cảnh khó khăn kéo dài trong nhiều tháng. Chế độ phân phối thực phẩm là nét đặc trưng chung trong suốt những năm 1940. Do 2.8 triệu mét vuông nhà ở bị tàn phá tan hoang, và 2.2 triệu mét vuông nữa bị hư hại do chiến tranh gây ra, cho nên nơi ăn chốn ở của thành phố trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Cho đến tận những năm 1960, hầu hết người dân Leningrad vẫn còn phải sống trong các căn hộ chung cư.
Bất chấp mọi khó khăn, thành phố vẫn hồi sinh. Khác với nhiều thành phố khác, Leningrad không hướng tới hiện đại hóa, mà nhằm khôi phục lại những công trình của Hoàng gia xây dựng trước chiến tranh. Các cung điện Peterhof and Pushkin hầu như bị phá hủy hoàn toàn trong thời gian quân địch vây hãm thành phố, và hàng triệu rúp đã được rót vào để tái thiết và khôi phục lại như cũ.
Một số cung điện ngoại ô thành phố như; cung điện Aleksandrovsky của Nicholas II ở Pushkin hiện vẫn đang chờ khôi phục. Các nhà bảo tàng của Leningrad lại tiếp tục mở cửa về các di vật chiến tranh sau khi đã được khôi phục nhanh chóng. Nhưng ở nơi đây vẫn còn được bảo quản cẩn thận một biển báo màu xanh - Cảnh báo Oanh tạc – được viết trên bức tường của một tòa nhà trên Nevsky Prospekt, và những mô đất màu xanh lá cây của những nấm mồ tập thể trong nghĩa trang tưởng niệm Piskariovskoye để nhắc nhở chúng ta về một quá khứ bi thương của thành phố.
St. Petersburg ngày nay
Trong suốt những năm 1970 và đầu những năm 1980, là một thời kỳ ổn định nhất của Liên Xô và của Leningrad. Mặc dù sự tự do chính trị có giới hạn, nhưng hầu hết dân chúng của thành phố được hưởng cuộc sống khá phồn vinh. Khi chính phủ bắt đầu khởi xướng công cuộc cải cách mà toàn thế giới biết đến với tên gọi là – Perestroika, sự ổn định nhanh chóng biến mất và dân chúng bắt đầu phải trải qua một nền kinh tế gian khổ. Vào năm 1991, sau cuộc trưng cầu ý dân trong toàn thành phố, thành phố Leningrad quay lại mang tên cũ của nó - thành phố St. Petersburg.
Ngày nay, sau khi vừa mới hướng đến một thời hoàng kim khác, St. Petersburg vẫn còn đang trong thời kỳ quá độ cả về kinh tế và xã hội. Nhưng nền công nghiệp của thành phố vẫn đang dần tiến bước, ngành dịch vụ và bán lẻ đang trên đà cải thiện, thành phố càng ngày càng thu hút nhiều hơn về kinh doanh với nước ngoài. Mặc dù vẫn còn cách xa Moscova về nền kinh tế, nhưng thành phố St. Petersburg non trẻ cũng đang dần trở nên hiện đại, thương mại đang tăng trưởng nhanh chóng. Về mặt xã hội, thế hệ trẻ của St. Petersburg cũng đang rất thành công trong mọi lĩnh vực, nhưng nạn thất nghiệp vẫn còn cao…
Dù còn nhiều bất cập, nhưng thành phố St. Peteresburg vẫn là một trong những thành phố tuyệt vời nhất ở châu Âu, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích thú khi ghé thăm.
Hết
http://www.saint-petersburg.com
|