
05-05-2008, 10:44
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Thành phố “Thời kỳ Bạc”

Trong thời kỳ này, lịch sử của thành phố mang đậm cả về những nét rực rỡ lẫn sự khó chịu. Nó được bắt đầu với lễ đăng quang huy hoàng của Nicholas II ở Moscova, kết cục là hàng ngàn người bị thương vong trong thảm họa Khodynka, và sự kết thúc của các cuộc chiến thảm khốc nhất - Thế chiến thứ nhât. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1990, thành phố St. Petersburg vẫn hiện hữu những lễ kỷ niệm.
Năm 1902, quan lại của thành phố St. Petersburg tổ chức cử hành lễ kỷ niệm nhân ngày 100 năm cải cách chính quyền và sự thành lập các bộ ngành của Alexander I
Tháng 5 năm 1903, St. Petersburg tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập thành phố…
Nhưng những điều phiền toái bắt đầu bùng lên vào tháng giêng năm 1905, khi đó quân đội đã xả súng bắn dữ dội vào một cuộc biểu tình vì hòa bình của các công nhân trên quảng trường Cung điện. Sự kiện này đã làm nổ ra một sự giận dữ của công chúng và một cuộc cách mạng đã bùng phát vào những năm 1905-07. Sự kiện ngày 9 tháng giêng năm 1905 nhanh chóng lan đi và được biết đến như là một “Ngày chủ nhật đẫm máu” . Vào tháng mười năm 1905, Nicholas II bị buộc phải ban hành một bản tuyên ngôn, công bố quyền tự do cá nhân và thành lập quốc hội mới, gồm có Duma và cải tổ lại hội đồng quốc gia.

Lễ khai mạc Duma vào năm 1906 đã mang lại hy vọng cho hàng ngàn người tự do trong giới trí thức. Trên đại hạt mà Duma đang đặt trụ sở, chẳng bao lâu đã trở thành những khu vực dân cư nổi tiếng nhất trong thành phố. Tuy nhiên, niềm hy vọng của mọi người nhanh chóng bị vụt tắt. Triều đình đã cắt đi rất nhiều quyền tự quyết và cản trở những thế chủ động của Duna. Cuối cùng, triều đình cũng kiệt sức vì sự gian khổ của thế chiến thứ nhất, tính chịu đựng của công chúng rồi cũng đến hồi tàn lụi và cuộc cách mạng năm 1917 được bùng nổ. Nhưng trước khi cuộc cách mạng 1917 có sự công kích dữ dội, nền văn hóa của St. Petersburg cũng có được sự phục hồi mỹ mãn, mọi người thường gọi đó là một “thời kỳ Bạc” và thời kỳ này đã làm nổi danh rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và nghệ sĩ có tên tuối nhất của thành phố.
Với số lượng dân cư 2 triệu người, thủ phủ St. Petersburg cận đại đang phải đương đầu với rất nhiều nỗi kinh hoàng trong cuộc chiến tranh sắp tới.
Petrograd trong thế chiến thứ nhất và trong cuộc cách mạng

Khi thế chiến thứ nhất bùng nổ vào tháng tám năm 1914, nó đã làm thay đổi tên gọi của thủ phủ nước Nga. Cái tên gọi cũ St. Petersburg được mang theo phiên âm tiếng Đức, nay được chuyển sang một từ tương đương cho thuần Nga hơn – Petrograd. Bởi nước Đức hiện là kẻ thù của người Nga, và mọi lực lượng trong nội lực của quốc gia được huy động để đánh bại quân địch. Hầu hết các ngành công nghiệp của thành phố bắt đầu hoạt động hết công suất để cung cấp cho cuộc chiến, có rất nhiều các tòa nhà của Petrograd, kể cả một phần rộng lớn trong cung điện Mùa Đông cũng được sử dụng làm bệnh viện. Toàn bộ các công trình xây dựng trong thành phố đều phải dừng lại.
Cuộc chiến tranh không hề có một tiến triển tốt đẹp cho nước Nga. Triều đình của Sa Hoàng lại tự đánh mất uy tín và tình trạng căng thẳng về chính trị bắt đầu nổi lên. Tình hình càng ngày càng trầm trọng, lương thực để cung cấp cho thủ phủ của nước Nga bị giảm đi rõ rệt vào thời gian gần cuối năm 1916. (nằm ở phía tây bắc của Đế chế Nga, Petrograd được cung cấp lương thực thông qua hệ thống đường sắt. Hệ thống này đã phải trải qua những trận tàn phá dữ dội trong thời gian chiến tranh, nên đã gây lên biết bao khó khăn trong việc cung cấp lương thực dự trữ cho thành phố). Petrograd bước sang một năm mới với những nỗi bực bội của người dân thành phố, họ phải đứng đợi thành những hàng dài dường như vô tận để mua lương thực trước những cửa hàng thực phẩm. Tình trạng náo động của xã hội kết hợp với mối bất bình của dân chúng về thời chiến đã làm nổ ra cuộc cách mạng 1917 dẫn đến sự thoái vị của Nicholas II. Vào thời điểm cuộc cách mạng đang diễn ra, Sa Hoàng ở trong sở chỉ huy quân đôi tại Mogilev và gia đình ông đang ở Tsarskoye Selo (Pushkin).
Cơn khủng hoảng về kinh tế và chính trị vẫn còn tiếp diễn trong suốt năm 1917. Vào ngày 25 tháng mười (7 tháng 11) năm 1917 – Cuộc cách mạng tháng Mười do Lênin lãnh đạo được bắt đầu và thành phố mở sang một trang sử mới.
Vào đầu năm 1918, cuộc nội chiến (1918-1921) bùng nổ, các chiến sĩ cách mạng và công nhân của Petrograd trở thành nòng cốt của Cận vệ Đỏ - về sau là Hồng quân. Trong khi các người đàn ông lên đường ra mặt trận để tham gia vào cuộc nội chiến, thì một phần đáng kể dân chúng của thành phố đã di cư về các miền nông thôn, ở đây mọi người dễ dàng tìm kiếm được thực phẩm hơn. Dân cư thành phố giảm từ 2.3 triệu trong năm 1917 người xuống chỉ còn 722 ngàn người vào cuối năm 1920.
Đầu năm 1918, quân Đức tiến sát đến Petrograd, chính quyền Bolshevik dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin đã quyết định di rời thủ đô về Moscova vì nơi đây là địa điểm nằm cách xa mặt trận với Đức. Petrograd lúc bấy giờ không còn cơ quan trung ương và rất nhiều tuyến đường của thành phố được đổi danh theo tên gọi cách mạng hiện hữu. Quảng trường Cung điện được đổi tên là quảng trường Uritski (mang tên một nhà chính trị Bolshevik bị ám sát) và Nevsky Prospect (đại lộ Nevsky) đổi là Prospect (đại lộ) 25 Tháng Mười (mang tên Cách mạng Tháng Mười). Hàng loạt công trình đài kỷ niệm Cách mạng được dựng lên. Nhưng hầu hết các công trình này do thiết kế và xây dựng kém chất lượng nên chúng tồn tại không được vĩnh cửu.
Sau khi kết thúc nội chiến, thành phố Petrograd bắt đầu phục hồi dưới chính sách kinh tế mới (Новая Эконом́ическая Пол́итика – НЭП – một chính sách tự do về kinh tế ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1928 - ND). Năm 1924, tên của thành phố được đổi là Leningrad, một biểu hiện của thời kỳ quá độ là một thành phố Xã hội Chủ nghĩa
|