Vừa thấy trên Novoxti có bài phỏng vấn tiền đạo cánh Sirokov thế này:
Роман Широков после кошмарного матча с Грецией, как обычно, не стал избегать общения с репортерами. И высказал свою точку зрения на случившееся.
— Ром, что произошло?
— Ответ напрашивается один: мы едем домой.
— Как так произошло?
— Греки провели одну атаку и забили гол. А мы не сподобились даже на это.
— Почему сборная России с самого начала матча играла в невысоком темпе? Почему сразу не озадачили греков скоростями?
— Считаю, что в первом тайме мы всё же чаще проникали во владения греков, у нас были неплохие моменты.
— Однако начали вы всё равно очень неспешно.
— Если вы заметили, мы три игры так начинали. Не знаю, с чем это связано, но получилось именно так.
— Что вам сказал Дик Адвокат?
— А что он может сказать? Спасибо и до свидания.
— Вы бы хотели, чтобы он остался тренером сборной России?
— Мне кажется, решение уже принято. И то, что хотел бы лично я, значения не имеет.
— Почему футболисты сборной России не подошли к своим болельщикам после окончания матча?
— Потому что были расстроены.
— Это поражение можно назвать трагедией?
— Не трагедией, но очень болезненной ситуацией. После обнадеживающего начала в первом матче с Чехией потом всё пошло по нисходящей.
— Можно ли говорить о том, что нам не хватило сил? Что были проблемы с физикой?
— Я думаю, можно сделать такие выводы.
— В чём именно дело? В форсировании формы?
— Вы разве видели, что мы её форсировали?
— Да нет, вроде бы свежесть сохраняли.
— Вот на свежести одну игру с чехами и сыграли.
— У вас есть претензии к кому-то из партнеров?
— У меня нет. У них ко мне могут быть.
— Из-за чего?
— Нужно было пару раз забить.
— А почему вы крайний? Многие могли взять на себя эту миссию.
— Не знаю… Всё равно, несмотря на то, что второй тайм был безобразным, один гол мы могли сподобиться забить.
— Сборной России мало удаются игры с закрытыми командами.
— Это понятно. Но всё равно надо было где-то достать внутренние резервы и додавить греков.
— Когда узнали, что чехи побеждают поляков?
— Во втором тайме, когда Самарас потерял мяч, кто-то со скамейки крикнул, что они ведут.
— Какой урок вы бы лично извлекли для себя из этого чемпионата?
— Я, в принципе, знаю, но вам не скажу.
— Участие в таком турнире дало вам какой-то новый опыт?
— Да какой опыт? Мы в Лиге чемпионов играем матчи более серьёзного уровня. Вот если бы сейчас играли на вылет, тогда да. Или встречались бы с соперниками уровня группы «B». А здесь…
— Если бы Россия пробилась в четвертьфинал, как бы она там смотрелась?
— Это трудно сказать.
— Какие ваши дальнейшие планы?
— У меня? Домой хотелось бы попасть. Если болельщики не будут слишком сильно рассержены сегодня…
Tạm dịch:
Roman Sirokov sau trận đấu kinh hoàng với Hylap, vẫn như mọi khi, không tránh né báo giới phỏng vấn. Và anh đã biểu lộ quan điểm riêng về những thứ vừa xảy ra.
— Rom này, điều gì xảy ra vậy?
— Xảy ra một câu trả lời: chúng ta về nhà
— Vậy nó xảy ra thế nào?
— Người Hylap thực hiện một lần tấn công và ghi một bàn. Còn chúng tôi ngay cái đó còn chưa làm được
-Sao tuyển Nga từ đầu trận lại chơi chậm? Sao không làm Hylap rối lên ngay bằng tốc độ?
- Tôi thì nghĩ hiệp 1 chúng tôi lấn sân họ thường xuyên chứ, có nhiều cơ hội tốt nữa.
— Dù sao thì các anh vẫn khởi đầu không vội vã.
— Nếu anh để ý thì thấy chúng tôi bắt đầu như vậy ở cả 3 trận. Tôi không biết do đâu lại thế, nhưng chuyện chính xác là vậy.
— Vậy ông Dik Advocat nói gì với các anh?
— Thì ông ấy nói gì được nữa? Cám ơn và tạm biệt thôi.
— Anh có mong muốn để ông ấy tiếp tục huấn luyện tuyển Nga không?
— Tôi cảm thấy quyết định này đã có. Và điều mà riêng tôi muốn thì không có ý nghĩa gì hết.
— Vì sao các tuyển thù Nga không đến chào khán giả hâm mộ của mình sau trận đấu?
— Vì họ còn đang bàng hoàng thất vọng.
— Thất bại này có thể gọi là bi kịch chứ?
— Không phải bi kịch, nhưng cũng là nỗi đau đớn. Sau khởi đầu thăng hoa với Séc thì mọi thứ tiếp tục tồi tệ.
— Có thể nói là các cầu thủ không đủ thể lực chứ? Có vấn đề gì vậy với thể lực?
— Tôi nghĩ có thể kết luận đúng là vậy
— Thế chính xác là vấn đề gì? Do cách tăng cường thể lực ư?
— Chả lẽ ông thấy chúng tôi đã tăng cường nó hay sao?
— Đâu có, chỉ hình như đã cất giữ sức tươi mới…
— Thì đó chúng tôi đã dùng xong sức tươi mới ấy trong trận với Séc rồi mà…
— Anh có phàn nàn gì về đồng đội mình không?
— Tôi thì không, nhưng chắc đồng đội về tôi thì có.
— Vì điều gì?
— Vì cần sút được lấy hai bàn
— Thế sao anh lại đá cánh? Có nhiều người đảm nhận được vị trí đó mà.
— Tôi không biết…cũng thế cả thôi, dù cho hiệp hai là điên rồ thì chúng tôi vẫn cần sút lấy ít nhất 1 bàn.
— Tuyển Nga thường ít thành công khi chơi với đội ít tên tuổi.
— Cái đó dễ thấy. Nhưng dù sao cũng cần phải kiếm từ đâu đó chút nội lực để đè bẹp người Hylap
— Khi nào thì các anh biết người Séc thắng Balan?
— Trong hiệp 2, khi Samaras để mất bong, ai đó từ hàng ghế huấn luyện kêu rằng họ đang dẫn trước.
— Bài học nào riêng anh rút ra cho mình từ vòng chung kết này?
— Tôi thì tất nhiên biết, nhưng sẽ không nói cho anh biết.
— Tham dự vòng đấu thế này đã cho anh kinh nghiệm mới chứ?
— Còn kinh nghiệm quái gì nữa? Chúng tôi đấu vòng loại thế giới bằng nhiều trận đẳng cấp hơn nhiều. Nếu như bây giờ vượt qua bảng vào trong thì còn đúng. Hoặc là gặp đối thủ như trong bảng B chẳng hạn, còn đây thì…
— Nếu tuyển Nga vào tứ kết, bộ mặt tuyển sẽ thế nào?
— Cái đó khó nói ra.
— Kế hoạch tới đây của anh là gì?
— Của tôi ư? Muốn về nhà ngay thôi. Nếu người hâm mộ sẽ không quá giận dữ hôm nay…
|