Nhại bác Phan cái đê!
Ngẫu hứng mưa
Mưa,
Tao giận mày lắm đấy
Mày làm ướt tóc người ta
Ướt gì chẳng ướt, đi ướt váy
Sao không ướt áo nổi làn da
Mày cứ việc luồn theo cổ trắng
Chui đâu thì cứ tự nhiên
Cả đời một lần chả dám
Đến già tao cũng chỉ...
Mơ tiên!
Bây giờ bảo cho mày biết
Mày cứ mặc dầu mà mưa
Vì nàng đã già, chả tiếc
Gõ kêu hơn mõ, hiểu chưa?
|