Chào các bác!
Sau khi nhận lời mời tha thiết của Hoàng gia Anh, em các bác cố kiết ở lại dự Đại lễ kim cương kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng, em hêt hạn visa, lại phải phiêu dạt sang Châu Âu bắt đầu cảnh lang thang bờ bụi.
Nhân dịp này, em lại offline với 1 mem của 3N ở Thụy Sỹ. Em đố các bác là nick nào đây
Cảm động không sao tả xiết khi nick ấy đi đón em ở ga biên giới Pháp rồi mang em về Neuchâtel -nơi bác ấy đang sống.
Đi qua mấy con đường hầm dài hun hút xuyên lòng núi vô cùng ấn tượng để đến Geneve- thành phố hòa bình bé nhỏ ,bắt đầu một ngày thơ mộng nhất trong gần 2 tháng vừa qua xa nhà,
sau lưng em la biểu tượng của thành phố -cột nước phun nhân tạo cao 130 m ở hồ Leman nằm sat biên giới Pháp. Phía xa là dãy núi Alpes đó các bác.
Những tòa nhà cổ kính ven hồ
Thuyền buồm của các đại gia
Bầu trời cao lồng lộng và xanh một màu thăm thẳm trên đầu
Bức hình này em cố gắng tối đa mà anh cứ bảo em không đẹp bằng cô da đen kể từ cổ trở xuống, bực thế cơ chứ, chả nhẽ lại...
Theo những con đường dốc quanh co, thơ mộng em đi lên tòa nhà liên hiệp quốc
Đây là chiếc ghế gãy 1 chân chân khổng lồ “Broken Chair” - một tác phẩm nghệ thuật của Daniel Berset, để tưởng nhớ đến những nạn nhân do mìn gây ra và được dựng lên ở Place of Nations, Genève. Chiếc ghế gãy này được làm từ khỏang 5,5 tấn gỗ và cao khoảng 12 mét.
với lời kêu gọi bằng nhiều thứ tiếng
Khi đi qua nhà hàng này, em níu tay bác ấy hỏi:anh ơi mùi gì quen quen mà thơm thế, mình ghé vào ngửi thử một chut cho ấm đi anh
Thế là dìu bước nhau vào
Và rồi đi tong 40 e, nhưng mà phở bắc ngon cực kỳ
Y chang như ở nhà, chỉ có bánh phở là bánh phở khô thôi
Ấm bụng rồi, đưa nhau ra công viên thực vật rộng mênh mông như cõi bồng lai tiên cảnh để tâm sự, bàn chuyện Phật pháp, tu hành... và ngắm cỏ cây hoa lá đến từ mọi vùng trên thế giới
https://lh4.googleusercontent.com/-D...2.6.12+199.jpg
Phong cảnh châu Á ở 1 góc vườn
Còn đây là phong cảnh Berne đac trưng là sông và nhà trên núi
Sau mấy ngày kề vai sát cánh bên nhau, được hưởng sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo với bàn tay ấm áp nâng niu ân cần ... em các bác thân xác rã rời. Cuộc vui nào chả đến lúc tàn, 18 g ngày hôm qua em đành chia tay anh trong ánh hoàng hôn, với con tim cô đơn mang đến lại lủi thủi mang lên tàu về lại Pháp.
Thế là mãi mãi để lại đất nước xa xôi, bé nhỏ 1 tấm chân tình, một cảm xúc lâng lâng, bồng bềnh y như những ngày mới lớn ''tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn''...bao nhiêu năm rồi mới sống lại những niềm vui trong trẻo, thơ mộng, rộn ràng như cái thuở xa xưa ấy...
Đây là hồ Neuchâtel - hồ lớn nhất Thụy sỹ, và dưới con dốc ấy cách 7' đi bộ là nhà bác ấy, nơi bác ấy theo học từ năm 1979, rồi bây giờ đi làm...thành phố Neuchâtel thơ mộng tựa lưng vào nui Jura và soi bóng xuống hồ với truyền thống hiếu học và sản xuất đồng hồ đã trở thành quê hương thứ 2 của người con ''xứ dừa'' Bến Tre
Bước chân lên tàu, qua chập trùng biên giới bỗng nhiên ngộ ra bài thơ lâu nay mình chưa hiểu hêt
GẶP HAY KHÔNG GẶP
Nàng gặp ta, hay không gặp ta
Ta vẫn nơi đây
Không vui, cũng không buồn
Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta
Tình vẫn nơi đây
Không đến, cũng chẳng đi
Nàng yêu ta, hay không yêu ta
Yêu vẫn nơi đây
Không tăng, không giảm
Nàng theo ta, hay không theo ta
Tay ta vẫn trong tay nàng
Mãi không buông
.........