Trích:
Serguei Kouzmic viết
Đã sôi nổi thì cần gì chọc ngoáy thêm, không nên! Mọi người đang bàn luận chuyện hết sức nghiêm túc!
|
Bác sekou nhắc làm tôi nhớ đến "bài lên lớp" bác hoamay về chính tả tiếng Việt của tôi mới mấy hôm rồi. Rằng tôi thích dùng tiếng "bản địa" thôi ạ, cho nó ấn tượng tý ấy mà. tiếng miền Bắc nhẹ nhàng hơn, gọi là "trêu chọc" chẳng hạn, tiếng miền trung, nam thì gọi là "chọc ngoáy" nghe nó... ấy hơn.
Tôi sinh ra ở Bắc, "đau khổ" ở Nam, có nhiều bạn bè và hiểu được nhiều giọng nói khác nhau. Đã có nhiều trường hợp oái oăm xảy ra với một từ nào đó, vùng này thì coi là hài hước, vùng kia thì khó chịu, thậm chí coi là nói đểu. Sau nhiều trải nghiệm, tôi tự vệ bằng thói quen ứng xử: lắng nghe, phân tích văn cảnh, và quan trọng nhất là luôn nghĩ rằng người đối thoại với mình thiện ý. Đã tiếp thu, chấp nhận tiếng nói của bạn bè thì tội gì không sử dụng tất cả vốn từ của ba miền, để bù cho việc không biết tiếng... Nga mà thỉnh thoảng trích dẫn đôi ba dòng cùng các bác, cho hàn lâm.
Xin giải thích thêm, thấy không khí bắt đầu căng, tôi cũng bị cuốn theo nhưng cố gắng kiểm soát thần kinh bằng cách chuyển sang bông đùa để không quá quan trọng hóa vấn đề.
Mea culpa, mea maxima culpa !