Trong bài
Một lần vào thăm Lênin lão
Râu có thể hiện rõ ràng tình cảm: yêu quý ông Lênin, và có sự so sánh giữa việc vào thăm ông ấy ở trong lăng trên Quảng trường Đỏ, và nhớ cái giọng đọc trầm trầm, ấm ấm của phát thanh viên qua những cái loa trên đường vào thăm lăng Bác Hồ.
Thiết tưởng sẽ không có ai nghi ngờ tình cảm của lão già râu ria lẩm cẩm này giành cho Lênin, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản trên toàn thế giới

và chính những tư tưởng của Người về
Nhà nước và Pháp luật đã góp rất nhiều gạch đá, cát sỏi xi măng để xây nên kiến thức chuyên môn của lão
Râu ngày hôm nay. Đến tận bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, tất cả những bài nghiên cứu của lão
Râu này viết, hơn 50% số câu trích dẫn là từ... Lênin.
Di chúc của Bác Hồ kính yêu giờ cũng đã được công khai, ước nguyện của Bác được hỏa thiêu, tro chia đều ra mỗi phần 33,33...33% đặt tại ba quả đồi ba miền Bắc, Trung Nam, mỗi bà con lên thăm Bác trồng một cái cây con lấy bóng mát cho bà con khác (1)... nhưng việc giữ lại thi hài của Người là nguyện vọng của toàn Đảng (xếp đầu tiên), toàn quân (xếp thứ hai), toàn dân (xếp thứ ba) ta nên việc chúng ta làm khác đi ý nguyện của Người, chắc Người cũng hiểu và thông cảm.
Trích:
Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.(2)
|
Phải chăng bác
baodung và Bác
Gà quá cảnh giác nên lo lắng cho sự đi lệch hướng của diễn đàn
NuocNga lét,
sợ quá hóa ra
nhạy cảm chăng?
Đùa bác
baodung một tí này: bác mà đi học trung học thể nào cũng bị các bạn ấy đeo vào lưng tờ giấy
pinch me! để cù cho sướng mất
Footnote:
(1) Theo quan điểm riêng của lão Râu, trước đây thì có thể trồng keo hoặc mỡ, có giá trị kinh tế khá cao. Nhưng nay có lẽ nên trồng sưa, giá trị kinh tế còn cao hơn nhiều lần.
(2) Tượng đồng của Mao được đúc đặt ở các điểm đèn xanh đèn đỏ và cả không đèn xanh đèn đỏ trên toàn đất nước Trung Quốc