Thêm một bài báo mới viết về Evđokia Zavaliy:
Evđokia Zavaliy: "Đừng đánh mất và phản bội lại ký ức"
Мikhain Khustochka 28.05.2012
Phần lớn thanh niên ngày nay vô cùng xa lạ với ý tưởng cống hiến cuộc sống của họ cho Tổ quốc - đây không phải là điều giả tưởng, mà hoàn toàn là thực tế. Thời gian và “môi trường sống” đã duy trì và tạo ra điều này. Đã có một thời "đánh giá lại các giá trị", khi mà lòng vị tha và chủ nghĩa anh hùng có thể nói là đối tượng châm biếm và nhạo báng" của những cái đầu “thông minh tiên tiến”. Có thể chỉ ra điều này ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn lại một vài thập kỷ trước đây, chúng ta sẽ thấy rằng lòng dũng cảm, tinh thần gan dạ, bất khuất và lòng vị tha là một điều hoàn toàn tự nhiên với những người trẻ tuổi khi ấy đã phải mặt đối mặt với sự khủng khiếp, đẫm máu, tàn bạo của cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại. Và các ví dụ của chủ nghĩa anh hùng trong chiến tranh ngày ấy đã làm cho thanh niên, trẻ em giờ đây thực sự không ngừng ngạc nhiên và khâm phục theo chuẩn mực của thời buổi hôm nay.
Evđokia Zavaliy đã nhận được từ binh lính Đức Quốc xã biệt danh khủng khiếp "Nữ thần chết chóc", vào thời gian chiến tranh bắt đầu, cô mới vừa qua tuổi 15.
Cô đã vinh dự được trao tặng các huân chương Cách mạng tháng Mười, huân chương Cờ đỏ, huân chương Sao đỏ, huân chương Chiến tranh Ái quốc hạng nhất và nhì, và khoảng 40 huân huy chương các loại, trong đó có các huân chương “ Vì lòng dũng cảm”, huân chương "Bảo vệ Sevastopol", các huân chương " Giải phóng Budapest", "Giải phóng Vien", "Giải phóng Belgrade”.
Evđokia N. Zavaliy
Evđokia Nhikôlaievna Zavaliy được sinh ra trong ngôi làng của vùng Novưi Bug Nhikolaev. Cô đã giống như nhiều thanh thiếu niên khác, những người tìm cách tham gia chiến đấu chống lại Đức quốc xã đã "tăng thêm cho mình" một vài năm tuổi. Điều này được thấy rõ ràng trong các nguồn tư liệu chính thức, ngày sinh của Zavaliy E. là ngày 28 tháng năm 1924, mặc dù cô đã nhiều lần nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hoàn toàn là một cô bé khi chiến tranh nổ ra, thậm chí vẫn chưa đủ 16 tuổi. Ba lần chạy đến hội đồng tuyển quân, còn ông phụ trách tuyển quân thì nói với tôi: "Sữa kìa, chùi mép đi" - "Sữa gì ạ?" - "Sữa mẹ ấy, bú rồi còn dính chưa khô mà " Nhưng mặt trận đã đến gần, và ngay sau đó chiến tranh tự nó đến với tôi ".
Cô gái trẻ Evđôkia làm việc trong khu Novobugskogo ở nông trang Kônsiubinsky. Cuốc dẫy củ cải đường, phơi đảo và xúc hạt lúa mì trên sân đạp lúa. Có lúc cô ở ngoài đồng, khi ấy trên bầu trời xuất hiện những chiếc máy bay của Đức, chúng bắt đầu ném bom, lính nhảy dù đã đổ bộ xuống. Ngày 25 tháng 7 năm 1941 các trận chiến đã ở gần nhà cô. Cô gái đã có cơ hội để băng bó cho các thương binh cũng như các chỉ huy Hồng quân.
13 tháng 8 năm 1941, quân đội Đức tiếp cận khu vực Novưi Bug. Sư đoàn bộ binh 169 thuộc quân đoàn 18 Hồng quân đã kìm chân cuộc tiến công của quân Đức. Nhưng vào ban đêm, quân đội Xô viết theo lệnh của chỉ huy đã buộc phải rút khỏi Novưi Bug, và ngày 14 tháng 8, quân Đức đã chiếm đóng ngôi làng thân yêu của Evđôkia.
Khi Trung đoàn kỵ binh 96 của Sư đoàn kỵ binh 5 Quân đoàn kỵ binh 2 Hồng quân bắt đầu rút, cô đã thuyết phục chỉ huy của trung đoàn mang cô theo, rằng cô sắp tròn 18 tuổi. Evđokia N. nhớ lại lúc cô vội vàng ra mặt trận: "Tôi muốn chạy về nhà lấy một cái áo cánh, nhưng khi về cạnh nhà thì va phải bà ngoại. Thấy tôi, bà kêu lên: "Ôi, cháu đi đâu vậy? Cháu hãy trở về nhé, cục vàng của ngoại ".Và sau đó đột nhiên bà ôm lấy tôi, thì thầm điều gì đó và nhìn vào đôi mắt của tôi: "Cháu ơi! Bốn lần máu cháu sẽ chảy! Nhưng những con ngỗng trắng sẽ mang cháu trở về..." Và bà làm dấu thánh. Bà tôi đã chữa trị bệnh cho mọi người xung quanh bằng thảo mộc và có thể dự đoán trước được số phận. Bà đã sống trên thế gian này tới 114 năm. "
Dự báo của bà ngoại đã ứng nghiệm, trong chiến tranh Zavaliy E. đã bị thương bốn lần và hai lần bị chấn thương. Lần đầu tiên cô bị thương nặng tại Khortitsa, trong trận chiến ác liệt của Trung đoàn kỵ binh 96. Hồng quân Liên xô đã vượt qua sông Dnhepr bằng cách bơi trên những chiếc bè ọp ẹp làm từ vật liệu kiếm được. Cô y tá trẻ đã bị một vết thương xuyên thấu bụng, và sau đó được đưa đến bệnh viện ở Krasnodar. Các bác sĩ muốn chuyển cô gái về tuyến sau, nhưng cô từ chối và sau khi điều trị cô được hướng dẫn đến trung đoàn quân dự bị. Khi cấp trên về chọn lựa những người lính để đưa ra mặt trận, đã xảy ra một sự nhầm lẫn liên quan tới số phận cô - Người ta nhìn nhận Evđokia như là một chàng trai: với áo dài tay và quần ống chẽn của lính, với mái tóc ngắn cô đã cắt sau khi ra bệnh viện, trông cô không khác gì nhiều so với những người lính khác. Còn trong các tài liệu tên cô được ghi tắt là "Zavaliy Evđok. Nik". Evđokia đã không lần nào gặp nỗi lo sợ phải mạo hiểm thuyết phục các cấp chỉ huy, cô được chuyển về Lữ đoàn lính đổ bộ sô 6.
Gần tám tháng, cô đã chiến đấu bên cạnh những người nam giới. …”Ngay lập tức tôi được chấp nhận là "chiến hữu"của họ, nhưng sau khi tôi bắt được một sỹ quan Đức ở gần Mazdokom, giải về cho nhóm trinh sát, thì tôi nhanh chóng trở thành chỉ huy của nhóm này. Những trận chiến đấu dữ dội đã diễn ra ở Kuban, gần khu làng Crime. Ở đó chi đội chúng tôi đã bị bao vây. Trong hoàn cảnh trận chiến ác liệt, khi chỉ huy bị hy sinh, nhận thấy có sự dao động của các chiến sỹ, tôi - một chuẩn úy của chi đội đã đứng dậy, vươn hết tầm vóc “khủng” của mình và thét lên: “ Toàn chi đội nghe mệnh lệnh tôi! Theo tôi! Xung phong!”.
Các chiến sỹ đã đứng dậy lao vào trận chiến, và chúng tôi đã bẻ gãy sự kháng cự của kẻ thù, thoát khỏi vòng vây. Trong trận chiến này, tôi đã bị một vết thương nghiêm trọng. Khi đó bí mật của Evđokim đã bị khám phá ".
Evđokia N. sợ rằng cô sẽ lại bị gửi về bộ phận y tá. Tuy nhiên, những thành tích chiến trận của cô gái dũng cảm được mọi người nể phục. Ngoài ra, tình hình của quân đội Xô Viết lúc bấy giờ đặc biệt khó khăn, những cán bộ Hồng quân có khả năng được quý như vàng. Năm 1943, cô được gửi đến khóa học sáu tháng cho các cán bộ cơ sở, và sau khi kết thúc khóa học cô được nhận cấp bậc Thiếu uý, được giao nhiệm vụ chỉ huy trung đội bộ binh lữ đoàn 83 hải quân Cờ đỏ thuộc đội tàu sông Đanuyp. "Và như vậy tôi từ "đồng chí Evđokim" trở thành "Trung úy Đusia". Nhiều chiến sỹ gặp tôi với mong muốn được lựa chọn vào trung đội, đó là những chàng trai cao lớn, mạnh mẽ, táo bạo. Chiến sỹ ở các trung đội khác lúc đầu cười nhạo chúng tôi, "trung đội của nàng Đuskina!" Nhưng sau một thời gian đã nể phục và gọi chúng tôi là "Chiến sỹ cận vệ của Đusina." Còn các vệ binh của tôi gọi tôi theo cách thông thường của đàn ông là - đồng chí chỉ huy, và đôi khi nhẹ nhàng âu yếm hơn thì gọi là Evđokimushka ... "
Evđokia Zavaliy là người phụ nữ duy nhất trong Thế chiến II đã chỉ huy một trung đội thủy quân lục chiến hoạt động trên các chiến tuyến của mặt trận .
Với trung đội của mình, cô tham gia vào một trong các chiến dịch đổ bộ lớn nhất chiến tranh thế giới thứ II: Kerch-Eltigen. Dưới làn đạn kẻ thù, thủy quân lục chiến của Hồng quân đã củng cố chỗ đứng trên vị trí đầu cầu và cung cấp lực lượng chính cho cuộc đổ bộ. Trong chiến dịch này, E. Zavaliy đã được trao tặng huân chương Chiến tranh Ái quốc hạng II. Trong cuộc tấn công vào núi Sapun ngày 07 tháng 5 năm 1944 để giải phóng Sevastopol cô đã được trao tặng Huân chương Chiến tranh Ái quốc hạng I. Con số các trận chiến, trong đó Evdokia N. đã tham dự và vẫn còn sống sau đó làm chúng ta kinh ngạc: cô tham gia trong các trận đánh Balaklava, Sakharnaia Lovka và Kerch, vượt qua cửa sông Dnhepr, giải phóng Bessarabia, chiến đấu giải phóng Taman, Tuapse, Novorossiysk, đổ bộ cùng với thủy quân lục chiến vào thành phố Constansa của Rumani, Varna và Burgas của Bungari, NamTư. Đôi khi cô đã phải tham dự đến 8-9 cuộc tấn công trong vòng một ngày.
Khi Evđokia Nikolaevna được hỏi làm thế nào mà một cô gái trẻ yếu đuối như cô lại có thể chỉ huy được cả một trung đội thủy quân lục chiến, những lời nói nào đã được cô thốt ra để nâng cao tinh thần chiến đấu của họ, cô đã nhớ lại: "Đó là những lời phổ biến nhất: "Trung đội! Nghe lệnh của tôi! " Còn giọng nói của tôi thì bao giờ cũng to, khi còn bé tôi vẫn thường hát với tiếng đàn accordion đệm theo mà. Ban đầu, tất nhiên, đã có trường hợp chiến sỹ càu nhàu với tôi, nhưng tôi đã không để tâm chuyện đó. Không sao, không sao, tôi nghĩ, tôi sẽ cho tất cả các anh biết chỉ huy của các anh là thế nào! Tôi định thần lại, mắt long lên, và - xông thẳng về phía trước! Tôi muốn nắm lấy mũi của họ kéo lên, để cho họ thấy rằng tôi có thể chiến đấu nếu không tốt hơn thì cũng không thua kém gì họ. Và họ đã dần quen với tôi và bắt đầu nể phục tôi. Nếu không chấp nhận người chỉ huy, anh đã có thể bị giết chết một trăm lần. Vì quân Đức đã săn lùng tôi, sau khi chúng biết được rằng các "chính ủy đen" được chỉ huy bởi một người phụ nữ, nhưng các chàng trai của tôi mỗi khi như vậy đều đã cứu giúp tôi.
Các chiến sỹ trong trung đội của Đuskina "(trái sang phải): Lính thủy Pryamorukov, Trung úy Zavaliy , Thượng sỹ Seduk
Tôi xông vào cuộc tấn công: "Theo tôi!" Đuổi kịp và vượt qua tôi, che chắn tôi, không hề sợ hãi, thiếu thận trọng là Jora Dorofeev, Peter Frost, Alexander Kozhevnikov, 3 người cùng tên Dima - Vaklersky, Sobinov và Gray ... Mỗi người trong số 55 xạ thủ tiểu liên của tôi dường như vẫn còn đứng trước mặt tôi, mặc dù không ai trong số họ còn sống đến ngày hôm nay. Dima Seduk đã ném quả lựu đạn cuối cùng vào xe tăng, Misha Panikakho đã cháy như ngọn đuốc sống sau khi tẩm hỗn hợp dầu vào người và kịp nhảy vào một xe tăng Đức để đốt cháy nó, Vanya Posevnưc ... khi mới đến trung đội, mắt nhìn khinh khỉnh: "Phải tuân lệnh đàn bà thật là khó chịu!". Nhưng trong cuộc chiến đánh vào Budapest, anh đã che chắn cho tôi phát súng của lính bắn tỉa bằng chính bộ ngực của mình ...
Chỉ có 16 chàng trai của tôi chiến đấu đến ngày chiến thắng, còn hôm nay trung đội đặc công của Lữ đoàn bộ binh hải quân 83 khi xưa chỉ còn lại có một mình tôi. Tôi vẫn không thể quen được với sự mất mát. Ngoài mặt trận tôi cố che dấu những giọt nước mắt của mình dưới áo choàng hay ở trong lều, lạy Chúa, để mọi người không thấy và không nghĩ rằng mình quá yếu mềm. Bạn biết đấy, đơn giản là tôi không có quyền yếu mềm, sợ hãi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn sợ ... chuột. Tôi đã không thể làm gì với bản thân mình, đối với tôi, những con chuột còn kinh khủng hơn cả bọn Đức - những con chuột đói ấy, vào ban đêm chúng lao cả vào mặt mình, cắn vào gót chân…Tốt hơn là không nhớ chuyện đó nữa... "
Một trong những thử thách khó khăn nhất đã rơi đúng vào số phận của "Trung đội nàng Đuskina", khi tham gia vào chiến dịch tấn công Budapest. Trung đội Evdokia Zavaliy đã được trao nhiệm vụ chiếm trụ sở của Bộ Tư lệnh quân Đức đóng trong pháo đài thành phố, tất cả các con đường dẫn tới pháo đài đều bị gài mìn. Các trinh sát đã tìm thấy cách duy nhất để vào là đi xuyên qua một cái cống đầy nước thải hôi thối. Hít thở trong cống hầu như là không thể, những người lính đổ bộ đã phải sử dụng các bình dưỡng khí chiến lợi phẩm. Với 35 người mà chỉ có 18 bình, nên các chiến sỹ buộc phải sử dụng thay đổi theo lượt. Đường hầm hẹp hơn so với dự kiến nên họ phải đi luốn cúi cong người, đầu gối ngập sâu trong rác rưởi. Hai trong số các thủy thủ bị ngạt thở trong đường hầm. Tuy nhiên, các trinh sát đã tính toán đúng: các chiến sĩ đã thoát ra ngoài hầm mà không ai phát hiện được và tổ chức tấn công vào quân Đức. Sự xuất hiện đột ngột của các "chính ủy đen" đã làm cho đối phương rối loạn. Trung đội của E. Zavaliy bắt sống được một viên tướng Đức. Evdokia N. nhớ lại: "Khi họ nói với viên tướng Đức rằng chúng tôi đi dưới mặt đất, viên tướng đã không thể tin vào điều đó cho đến khi tận mắt nhìn thấy các trinh sát vẫn chưa kịp rửa sạch rác rưởi và các tạp chất ô uế trên người. Còn khi nghe nói rằng chỉ huy của họ là một cô gái, một lần nữa y không tin điều đó và cảm thấy bị xúc phạm: "Các vị không thể nghĩ ra sự nhạo báng nào tệ hơn thế nữa à?" Mọi người đã gọi tôi. Tôi đi đến trụ sở Bộ tư lệnh, người bẩn thỉu như là quỉ sứ, mùi hôi của tôi lan xa đến cả dặm. Thiếu tá Kruglov, bịt mũi của mình bằng một chiếc khăn tay, quay sang tôi: "Hãy báo cáo các anh đã bắt viên tướng Đức như thế nào!" Và đột nhiên viên tướng Đức đã chìa ra cho tôi một khẩu súng lục Đức "Walter". Quả là tồi tệ, người của ta đã không khám xét kỹ người y “Фрау русиш черный комиссар! Гут! Гут!” Tôi nhìn chằm chằm vào các vị Chính ủy - thấy những cái gật đầu đồng ý - cô hãy giữ lấy nó. Sau đó, các chiến sỹ của tôi đã khắc tên cho tôi lên khẩu súng lục này... "
Trong chiến dịch này, Zavaliy Evđokia đã được trao tặng Huân chương Cờ Đỏ.
Sau chiến tranh, Evđokia Nikolaevna được gửi đi học tại trường quân sự, nhưng do ảnh hưởng của những vết thương trong thời gian chiến tranh, bà buộc phải dừng lại việc phục vụ trong quân đội.
Sau chiến tranh trong một thời gian dài vào ban đêm, tôi vẫn tiếp tục “xông vào tấn công”. Tôi đã la hét làm hàng xóm phải phát sợ. Còn bà ngoại đã cầu nguyện và nói với mẹ tôi: "Đấy là do quỷ ám đang tìm cách thoát ra từ trong người nó đấy!" - Evđokia N. đã nhớ lại.
Năm 1947, Evđokia Zavaliy xuất ngũ và đến Kiev, nơi cô gặp người chồng tương lai của mình, Mikhail. Hai người đã có hai con. Sau này họ có bốn đứa cháu và bốn chắt.
"Tôi đã gìn giữ bức ảnh này, bức ảnh chụp không lâu trước ngày Chiến thắng. Tôi mặc bộ quân phục của sĩ quan hải quân, với một khẩu súng tiểu liên trên ngực. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn hơn cả là được mặc chiếc áo dài đẹp thông thường của phụ nữ, có một tình yêu bình dị, và hạnh phúc được làm mẹ. Hãy làm tất cả để cho các thế hệ phụ nữ sau này luôn luôn có được những hạnh phúc như vậy!" E. Zavaliy
Sau chiến tranh, E. Zavaliy hoạt động tích cực trong công tác thanh niên. Với các câu chuyện về trung đội thủy quân lục chiến của mình, bà đã đi qua nhiều thành phố, các đơn vị quân đội, hạm tàu và tàu ngầm. Trong tháng 5 năm 2009 Evđokia N. đã tham gia vào lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng và kỷ niệm 65 năm giải phóng Sevastopol, còn vào mùa thu bà đã tham gia một phái đoàn cựu chiến binh Ucraina đến thăm Azerbaijan. Trong năm 2009, bà đã trải qua hơn 130 cuộc họp với các tầng lớp thanh niên ở Ukraine, Nga, Azerbaijan và Moldova.
Bạn có thể không phải lúc nào cũng dự đoán được nơi mà kẻ thù sẽ tấn công. Evdokia Zavaliy chia sẻ kinh nghiệm: "Tôi đã nói chuyện trong các trường học để trẻ em biết sự thật, để các em không lớn lên trở thành các chàng Ivan không biết gốc rễ của mình. Bà đã đưa từ thành phố Sevastopol ba mươi bộ áo khoác và áo thủy thủ cho các học sinh trường 104 Vodice-Puse, nơi mà hàng năm bà vẫn hạnh phúc cùng tham dự kỷ niệm ngày lễ Chiến thắng 09 tháng 5. Nhưng ngày 01 tháng 9 năm 2007 ngôi trường này đã chính thức được đặt tên Roman Shukhevych - một tên côn đồ phát xít. Bây giờ ở đó có cần thiết biết những sự thật của tôi không?"
Cần thiết, hơn bao giờ hết, đặc biệt là bây giờ!
Truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ mới. "Đừng phản bội lại ký ức!"
"Ta không thể nào quen được với những sự mất mát về con người - Evđokia N. nói, - nhưng bạn vẫn có thể tồn tại. Điều cốt yếu - không đánh mất và không phản bội lại ký ức. Trong thực tế, ký ức gìn giữ cho hòa bình tồn tại, nhưng làm thế nào để giải thích cho mọi người hiểu được điều này? "
Evđokia Zavaliy qua đời ngày 05 Tháng 5 năm 2010 tại Kiev, trước lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng vĩ đại bốn ngày. Thật là tốt nếu chúng ta gìn giữ được ký ức của người phụ nữ tuyệt vời này. Có thể làm được điều này không trong một đất nước nơi các trường học được mang tên của các tên tay sai Đức Quốc xã?
Bài báo nguồn:
http://odnarodyna.com.ua/articles/4/2414.html