View Single Post
  #92  
Cũ 12-06-2012, 11:56
King Sobaka King Sobaka is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 48
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 21 lần trong 15 bài đăng
Default

Khúc requiem dành cho thời gian

Requiem Communio Kyrie Dies Irae Tuba mirum Rex tremendae Recordare Confutatis Lacrimosa Domine Jesu Hostias Sanctus Benedictus Agnus Dei. Hỡi các ngươi, hãy dừng lại chút ít sự hân hoan nhảy múa cùng những trò vui bất tận chỉ nhằm mục đích giải trí, những lo toan liên miên cho đời sống này. Hãy dừng lại một chút, và nhìn sâu vào bên trong lòng mình. Những gì còn lại trong các ngươi khi thời gian đã qua? Phải chăng là những trò vui hời hợt? Phải chăng là những tụng ca đẹp mã du dương liên miên bất tận về mọi thứ vẻ đẹp và lòng tốt? Phải chăng là những kết quả thắng lợi của sự bon chen đem lại lợi lộc? Không đâu. Khi thời gian đã qua, cái còn lại nhiều khi chỉ là những cái rất tầm thường, khi mà trên bước đường đi, ngươi đã không để ý, và giờ đây, khi thời gian đã qua, sự tầm thường hiện lên lấp lánh, cái mà ngươi chẳng thể nào có lại được nữa. Sanctus Benedictus Agnus Dei, và như thế, đây sẽ là khúc kinh cầu hồn dành cho những điều nhỏ nhặt tầm thường không đáng kể bên trong mỗi con người, chẳng đáng kể gì cả, nhưng nó chẳng bao giờ còn nữa, và nếu ngươi may mắn nhỏ được một giọt nước mắt cho khúc tưởng niệm của mình, thì chính giọt nước mắt của các ngươi sẽ cứu rỗi linh hồn các ngươi...

... Khi tôi đi qua công viên xanh mát những tán lá non li ti mùa hè trên con đường về nhà, nơi mà ngày nào tôi cũng phải đi qua 2 lần sáng và chiều, chẳng có gì làm tôi chú ý, đến nỗi tôi nhắm mắt cũng có thể bước đi mà không vấp phải những gốc cây và chiếc ghế băng dài ven đường mà tôi đã thuộc nằm lòng - cái ghế băng gỗ màu xanh có tựa lưng uốn cong dịu dàng như một hoa văn gotic mà tôi đã khắc tên mình lên đấy. Thậm chí kể cả khi phải trèo lên một cây cầu sắt nhỏ bắc qua hệ thống ống nước nóng chạy ngang công viên, hay tránh những nắp hầm khoai tây cùng những gara nằm rải rác trong khu dân cư trước khi theo con đường vòng vèo trong công viên để tới bến xe, tôi cũng có thể nhắm mắt bước đi mà không hề vấp ngã, bởi vì tôi biết rõ ở đoạn cuối của cái tay vịn cầu thang ấy là một đoạn sắt hơi rỉ và vênh cong lên, vịn rất vừa tay để bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng.

Khi mỗi buổi chiều mùa hè tôi đi về nhà ngang qua công viên, đã 10h tối mà nắng vẫn còn kịp đậu trên những ngọn cây, chỉ một chút ánh vàng lẻ loi trên nên trời yên tĩnh đã ngả sắc sẫm còn chưa tắt, và tôi vội vã đi nhanh về nhà, chẳng để ý gì cả đến vẻ đẹp của rừng chiều. Ngày nào cũng như thế, giống nhau như nhau, bởi vì ngày mai và nhiều ngày khác tôi còn có thể nhìn thấy nhiều lần nữa. Đôi khi có mưa, cơn mưa mùa hạ làm không gian trở nên ngan ngát mùi cây, và vì chẳng có nơi nào trú mưa, tôi cũng vội vã chạy về nhà trốn khỏi cơn mưa, như đi trốn sự phiền toái bất ngờ, bỏ lại đằng sau chiếc ghế băng màu xanh, con đường vòng vèo qua rừng cùng những tán cây ướt đẫm nước mưa.

Và khi những vệt nắng của buổi trưa hè không còn lấp lánh trong căn phòng màu trắng, mà chỉ làm sáng bừng lên thiên nhiên bên ngoài đẹp như một bức tranh qua ô cửa kính mở rộng - Khi mà sự yên tĩnh lạ thường đang bao phủ khắp nơi, trên bãi cỏ với con đường mòn quanh co sau ký túc xá dẫn đến tận cuối đường chân trời, nơi có mấy quả đồi thấp và rừng bạch dương trắng trên nền trời xanh bình yên đang ngập tràn ánh nắng vàng nhạt - Khi mà không gian cao rộng bát ngát ngoài kia tĩnh lặng vô cùng, nghe cả tiếng gió thổi trên cành, có một nhóm những cây bạch dương mọc gần bên dưới cửa sổ gần như bất động, chỉ có những tán lá xanh nhỏ li ti là còn khẽ lay nhẹ. Và tất cả cảnh tượng ấy in bóng xuống mặt chiếc bàn sẫm màu và bóng loáng như gương trong căn phòng, trên bàn chỉ có duy nhất một bình nước thủy tinh trong vắt và cô độc - Khi mà những buổi tối mùa hè đi chơi lang thang đến tận nửa đêm mà trời vẫn nắng như ban chiều, ngày thì rất dài mà đêm chỉ tối có vài tiếng.

Và khi vào những ngày mùa đông mịt mù trắng xóa, sáng thì lạnh lẽo âm u mà chiều thì thê lương ảm đạm, co ro cúi người tránh gió rét căm căm, tôi lại băng ngang công viên mong đi nhanh về nhà, lòng rủa thầm thời tiết khắc nghiệt, trong ánh sáng trắng đục mờ mờ của không gian băng giá, le lói ánh đèn ấm cúng từ các cửa sổ nhà dân ven đường sáng lên ánh vàng, tựa những điểm neo, hải đăng của sự sống giúp tôi bước nhanh hơn trên con đường chạy về nhà.

Và khi mà những ngày vào mùa xuân, băng bắt đầu tan, tiếng nhũ đá rỏ long tong như tiếng mưa ngoài hiên nhà - Khi mà tuyết tan trở nên lép nhép như bùn dưới gót giày, đường đi trở nên lầy lội và không gian tràn ngập một mùi tươi mới của sự hồi sinh vội vàng và hối hả, những cái cây trổ lá xanh mướt thay đổi rõ rệt đến từng ngày - Khi mà đã có thể trút bỏ những cái áo lông to dày sụ mà mặc những chiếc áo khoác thời trang và mỏng mảnh để tận hưởng sự mát mẻ của mùa xuân đang thấm vào từng thớ da thịt tuổi thanh niên...

Và như thế, tất cả những cái đó, với một người vừa mới hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống và sự liều lĩnh của tuổi trẻ - Khi mà còn chưa biết đến sự cô đơn, tất cả chỉ là thoảng qua và không hề nhớ về quá khứ - Bởi chẳng hề có quá khứ nào gọi là đáng nhớ cho đến lúc này - Khi mà sự buồn chỉ là chốc lát mà tất cả chỉ là niềm vui, và mọi thứ đều trở nên rất quan trọng - Khi mà chưa từng trải và thấu suốt, chưa biết đến sự lạnh lùng cao nhã, khinh bỉ bản thân và chưa có một mục tiêu nào, mọi thứ đều chỉ là vô tư và hồn nhiên. Tất cả chỉ còn là thời gian đã mất, không bao giờ trở lại. Và trong một phút hiếm hoi, chỉ qua một vệt nắng chiều trong hiện thực, không hề báo trước, đột nhiên chúng lại ùa trở về sống động rõ ràng như mới ngày hôm qua. Như một ảo ảnh đã không từng có thật.

Và những cơn mưa nay còn đâu, những cái lá vàng vương trên lối đi về, cái ghế băng màu xanh nơi có khắc tên tôi nay còn đâu? Chúng vẫn còn ở lại nơi ấy, nhưng giờ đây mỗi khi có mưa, cơn mưa mùa hạ dưới những tán cây thời xa xưa trở về, làm lòng tôi mềm lại vì mưa, cơn mưa của thời đã mất. Và mỗi khi trời trở nên âm u lạnh giá, trong mỗi khung cửa sổ ven đường của thời đã mất, tôi thấy lấp ló những ánh đèn vàng cùng những quả bóng Noel thủy tinh nhiều màu láp lánh trong băng giá.

Này ngươi
Mày đã bỏ quên những cơn mưa mùa hạ
Mày đã bỏ quên những chiều mùa đông
Bỏ quên những con đường
Bỏ quên giá lạnh
Bỏ quên nhọc nhằn
Mày đã bỏ quên tuổi trẻ
Mày đã bỏ quên quá nhiều
Phút giây thờ ơ đã trôi qua
Chúng đã bỏ mày mà đi
Không bao giờ trở lại
Mày chưa từng biết sống
Mày đã phí phạm thời gian
Và giờ đây
Trong ánh nắng chiều của số phận
Trong ánh sáng ảm đạm thê lương của buồi chiều mùa đông
Trắng mờ mờ
Quả bóng màu Noel bên khung cửa sổ lấp lánh hiện ra
Lẫn một giọt nước mắt
Giọt nước mắt của sự cứu rỗi
Và chúng lại trở về
Ào ạt như thác lũ
Trong ảo ảnh của thời gian
Không có thực
Chỉ là ảo ảnh
Requiem requiem
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
SSX (20-07-2012)