Trích:
|
Vũ Anh viết
( em chỉ nói cái gì em biết thôi, không có ý gì hết) bài viết của em người ta rinh đi đâu bảo của ai em chả quan tâm, làm gì có luật bản quyền trên net có cả chục trang net chưa bao giờ ghi đúng tên người viết lẫn nguồn gốc có ai kiện ? có chăng tác giả thư cho họ nói của tôi đề nghị chỉnh tên lại thế thôi, mà họ không chỉnh thì cũng chả làm gì được họ ... net là thế.
|
Trích:
virus viết
Hihi, điều này thì bác Vũ Anh hơi sai rồi. Em thấy khá nhiều vụ kiện bản quyền trên net khá lớn. Bởi vì hiện nay báo mạng là một phần không thể thiếu trong đời sống. Và hiện nay hầu hết các trang báo mạng đều thuộc một cơ quan hay tổ chức nào đó, có giấy đăng ký xuất bản đàng hoàng. Hình như luật Báo chí cũng đã có những điều quy định về đăng tải tin trên internet rồi. Hơn thế nữa, xét về mặt đạo đức thì chắc ai làm báo cũng hiểu được việc “chôm chỉa” nó như thế nào. Chẳng thế mà người ta tòan lên án “đạo văn” “copy” đấy còn gì.
|
Các bác cho em bổ sung một chút (không có ý giở luật ra để trọe các bác đâu, vì hiện nay em cũng không biết chính xác những vấn đề này có văn bản nào mới nhất quy định về vấn đề này):
Về việc đưa thông tin trên internet, thì có hai loại hình:
- Loại hình báo chí điện tử; chịu sự điều chỉnh của
Luật báo chí.
- Loại hình cung cấp thông tin trên Internet, như các tranh web của tổ chức, Công ty (trang web thương mại chẳng hạn)... trước đây được một văn bản độc lập điều chỉnh là
Thông tư 22 (đâu khoảng năm 2002) của Bộ Văn hóa thông tin, nay thì được điều chỉnh bởi
Luật công nghệ thông tin.
Cả hai loại hình này, đều có một điểm chung là cung cấp thông tin miễn phí, không có khoản thu trên mạng. Điều đó có nghĩa là bất kỳ một thông tin nào, được lấy từ một nguồn đã được đăng tải hợp pháp trên mạng internet, thì các trang web khác đều có quyền sử dụng lại, miễn là "trích đúng nguồn, ghi rõ và đúng tên tác giả" của nó. Việc sử dụng này
không cần phải xin phép tác giả.
Như vậy nếu một bài viết đã được đưa lên mạng thì ngay lập tức nó có thể được sử dụng lại với hình thức tương tự (nghĩa là cũng không thu tiền), miễn là đảm bảo
quyền nhân thân của tác giả. Quyền này được pháp luật bảo hộ thông qua
Bộ Luật dân sự và
Luật sở hữu trí tuệ. Quyền này được bảo hộ trong vòng 50 năm đối với
quyền tài sản (thu lợi từ tác phẩm) và bảo hộ vĩnh viễn về
quyền nhân thân (quyền đứng tên là tác giả của tác phẩm - không ai có quyền xâm phạm, nếu có căn cứ cho rằng mình ăn cắp quyền tác giả, thì có quyền khởi kiện để đòi).
Như thế, việc đưa thông tin trên mạng có thể được dùng lại mà không bị bất cứ một giới hạn nào hết về không gian và thời gian, miễn là nếu có nguồn thu trực tiếp từ bài viết, ví dụ in báo, tạp chí... để bán, thì phải được sự đồng ý của tác giả.
Như vậy nhận định của bác Vũ Anh là thiếu căn cứ, ở Việt Nam đã có khá nhiều vụ kiện và tác giả thắng khi khởi kiện. Ngay cả trang web NNN trước đây đã từng bị trang web chính thức của Bộ Văn hóa thông tin chôm bài và sửa chữa một cách trắng trợn, các thành viên BBT đã phải chính thức sang "nói chuyện phải quấy" và họ đã sửa chữa một cách khá là khẩn trương. Điều đó đã chứng minh dần dần ở Việt Nam đã có sự tôn trọng pháp luật hơn, tất nhiên cơ chế này đến khi được hoàn thiện hẳn còn rất lâu!
Trong trường hợp bác
Vũ Anh đã đăng bài đó ở một trang web khác, nhưng với một bút danh khác với tên
Vũ Anh ở NNN thì khi post lại ở NNN cũng phải ghi đúng tên tác giả đã được đăng ở trang web kia mới là đúng pháp luật.
@ bác Vũ Anh: đúng là em đã có những nỗ lực hết sức phi thường nhưng vẫn không hiểu hết được bác định viết cái gì!