Khen / Chê
gửi tặng Cô/ChúVũ Anh một bài viết của cháu thay những lời cháu muốn nói cùng Cô/Chú
Thuở còn đi học, tôi sống / chết vì những lời khen.
Mẹ khen tôi ngoan - tôi oằn mình cố ngoan thêm để thi thoảng được mẹ dắt đi may áo mới.
Bố khen tôi thông minh (giống bố?) - tôi mỗi ngày cố ngốn thêm không biết bao nhiêu là trang sách để mong gìn giữ cái thông minh.
Bà thì không thế. Chả bao giờ khen. Chỉ toàn là chê thôi.
- Con gái con đứa đi đứng cho nó đằm thắm tí. Nhảy nhót như con khỉ múa rối trong chuồng ấy.
- Cứ tiểu thuyết cho lắm vào. Rồi cơm không biết thổi, canh không biết nấu. Mai mốt nhớn, có mà ngồi nuốt gió ăn mây.
Tôi thực sự không ngoan - Mẹ đã khen nhầm.
Tôi cũng thực sự không được thông minh cho lắm - Bố đã khen không đúng.
Những lời chê bai, chì chiết của bà - cuối cùng - vẫn mãi mãi là những viên sỏi cứng cát lót đường tôi đi
Lời khen cho tôi đôi cánh bay rực rỡ của con bướm vàng - đẹp & kiêu hãnh.
Bướm chết một chiều giông bão, cánh rách nát và ướt sũng những giọt mưa.
Chỉ còn lại con đường trải sỏi trắng phau - dù mưa nắng.
Tôi đi qua - đường không buồn giữ lại những dấu chân...
|