Bác Bộ trưởng lại "
lâng nên quan điểm" rồi!
Nhà em ủng hộ sự đa dạng của các phương ngữ - ít nhất mỗi địa phương cũng có được một "đặc sản". Và vì thế, đôi khi em tự trách mình là giờ đây không nhớ hết từ ngữ quê mình (từ lớp 6, em bắt đầu tự cải tạo mình về lời nói, đến giờ này người khác không thể đoán ra quê nhà em ở đâu). Ngại nhất là khi về thăm quê...
Đôi khi gọi "thịt heo", nhưng chửi thì phải "đồ con lợn" mới "đã cái miệng"

Hà Nội bây giờ nói không như xưa nữa bác ơi, vì có "mưa
dào và
dông dải dác", "
neo nên nề nà nật niền"!